Trên màn hình lớn là đoạn video Giang Lý tay xách nách mang quà cáp, lén lút đi vào phòng nghỉ của ban giám khảo, cố gắng tiếp thị từng người.
Các thầy cô ban đầu lịch sự nhận quà, nhưng khi hắn quay đi thì lập tức ném vào thùng rác.
Giang Lý đang chuẩn bị lên nhận giải, sắc mặt trắng bệch, cuống quýt giải thích điều gì đó.
Hiệu trưởng mặt đen như than, MC vội vàng chữa cháy, cầm micro nói:
“Người đoạt giải năm nay là – Trần Trác Định!”
Khán phòng lại nổ tung, tiếng cười giễu cợt vang lên không dứt, ánh mắt mọi người nhìn tôi cũng pha lẫn chút thương cảm.
Nhưng thật ra tôi cũng rất bất ngờ, bởi video này… không phải tôi quay.
Trong lòng lờ mờ đoán được điều gì, tôi ngẩng đầu—quả nhiên, Trần Trác Định cũng đang nhìn về phía tôi.
Tôi âm thầm kinh ngạc, khẽ mỉm cười rồi bước đến bên Giang Lý.
Hắn tưởng tôi đến để giúp mình giải thích, liền chỉ tay vào tôi mà mắng:
“Là cô ta, chính cô ta bảo tôi đưa quà, chính An Tịnh nói ban giám khảo thích mấy thứ đó!”
Đúng lúc đó, mấy thầy cô giám khảo bước tới, che chắn cho tôi phía sau.
“Tiểu Tịnh là đứa chúng tôi nhìn lớn lên, còn cần phải đi hối lộ sao?”
Giang Lý lập tức hiểu ra, chất vấn:
“Cô cố ý phải không? Cố ý khiến tôi mất mặt, giờ còn đến để chế giễu tôi!”
Tôi lắc đầu:
“Tôi không đến để cười nhạo anh. Tôi đến để… báo cảnh sát.”
9.
Ngồi trong đồn cảnh sát, Giang Lý vẫn còn cố chối việc từng sử dụng đồ của tôi.
Tôi giao nộp danh sách tài sản cùng bản ghi âm cuộc trò chuyện lúc đó.
“Chú cảnh sát, trong bản ghi âm đã nói rất rõ ràng—tôi chỉ nhờ anh ta giữ giùm. Giờ tôi yêu cầu lấy lại toàn bộ tài sản của mình.”
Cảnh sát gật đầu, yêu cầu Giang Lý lập tức hoàn trả.
Giang Lý ấp úng mãi, cuối cùng gọi Tống Linh đến đồn.
“Nợ ai người ấy chịu, những thứ An Tịnh… à không, đưa tôi giữ, đã bị Tống Linh mang đi bán hết rồi.”
Tống Linh vốn đã tái mét, ngồi im không dám ho he.
Nhưng nghe thấy hắn đổ hết tội lỗi lên đầu mình, cô ta lập tức bùng nổ.
“Giang Lý, anh còn có chút lý trí nào không? Là anh nói đồ của An Tịnh cũng là của anh, bảo tôi cứ dùng thoải mái!
Tôi dùng tiền đó mua không ít đồ, nhưng cuối cùng không phải cũng bị anh lấy đem đi tặng người khác à!”
“Nếu không phải vì anh ghen tị với An Tịnh, nhất định xúi tôi lừa cô ấy lấy đồ…”
…
Tôi nhấp một ngụm nước, cảm thấy cảnh cẩu cắn nhau này càng xem càng thú vị.
Giang Lý, anh không tự nhận mình là người si tình sao?
Giờ hai người giở trò chó cùng rứt giậu, còn tôi thì phong ba không động.
Khi tình hình bắt đầu mất kiểm soát, tôi dịu dàng nhắc nhở họ một câu:
“Ba ngày, nếu không, hẹn gặp ở tòa.”
10.
Nghe đến đây, bọn họ hoàn toàn hoảng loạn.
Thi đại học sắp đến gần, nếu vướng vào kiện cáo thì khác gì đánh cược cả tương lai.
Tôi thì chẳng buồn thưởng thức dáng vẻ chật vật của họ, tranh thủ quay lại trường tiếp tục luyện đề.
Đến khi làm xong ba bài, tôi duỗi cổ mỏi nhừ, ngẩng đầu thì lại bị ánh sáng phản chiếu từ cốc thủy tinh làm chói mắt.
“Chuyện trò chút nhé?”
Trần Trác Định đặt ly sữa nóng xuống trước mặt tôi. Tôi khẽ nói cảm ơn, lặng lẽ uống từng ngụm.
Cậu ta cũng không vội, chỉ giơ tay gõ gõ lên mặt bàn.
Nước da trắng trẻo, khớp xương rõ ràng—bàn tay trông thật đẹp.
Đợi tôi đặt ly xuống, cậu mới ung dung đẩy gọng kính.
“Cậu thật sự là An Tịnh trước kia sao?”
Tim tôi khẽ đập lỡ một nhịp, thầm nghĩ đúng là Trần Trác Định, nhạy bén thật.
“Không, cậu không phải.”
“Cậu là đại tỷ duy nhất của tôi! Trời không phục, đất không phục, chỉ phục đại tỷ này thôi!”
?
Thích tấu hài chắc là khuyết điểm duy nhất của cậu ta rồi.
…
Ba ngày trôi qua rất nhanh, hai người kia vẫn không có động tĩnh gì.
Trên đường tan học, tôi lặng lẽ bước đi một mình, trong đầu cân nhắc nên mời luật sư nào.
Rẽ vào một góc, không cẩn thận thì va phải một Giang Lý tiều tụy đến đáng sợ.
“An Tịnh, xin em đấy, anh thật sự không có tiền…
Anh thật lòng yêu em, nếu không phải Tống Linh mê hoặc…”
Giang Lý bắt đầu thao thao bất tuyệt, từ tổ tiên ba đời nghèo đói của nhà hắn đến nay, lời nào lời nấy đều ám chỉ tôi nên buông tha hắn.
Tôi lạnh nhạt nhìn hắn một cái, giữ nguyên dáng vẻ ngạo nghễ mà nói:
“Bạn học à, nghèo thì không sao, nhưng không thể mất liêm sỉ. Những lời này, để dành nói với quan tòa nhé.”
Giang Lý trợn trừng mắt, con ngươi đầy tia máu đỏ như quái vật.
Hắn đột nhiên đưa tay bóp cổ tôi, lực siết càng lúc càng mạnh.
“Cô không cần nữa thì tôi dùng có gì sai? Muốn kiện tôi? Tôi để cô kiện luôn!”
Tôi bị bóp đến nghẹt thở, liên tục van xin.
“Được… tôi đồng ý… cái gì cũng đồng ý với anh…”
11.
Có lẽ vì sợ thật sự gây ra chuyện lớn, Giang Lý hung hăng ném lại một câu “Biết sai là được rồi!”, rồi quay người bỏ chạy như ma đuổi.
Tôi ngồi thụp xuống đất thở dốc, sau lưng vang lên tiếng vải xào xạc.
Trần Trác Định chậm rãi tiến lại gần, trong không khí vương vất mùi cỏ cây thanh mát.
Cậu ấy đưa máy quay vào tay tôi, tôi nhìn cậu rồi không nhịn được bật cười.
“Này, còn cười được hả? Tên cặn bã đó vừa rồi là thật đấy!”
“Nếu không phải còn hữu dụng, tôi đã bẻ gãy tay hắn rồi.”
Tôi nhướng mày cười, kiễng chân gỡ chiếc lá trên đầu cậu.
“Thì ra nãy giờ trốn trong bụi cây à?”
Cậu ta vừa đỏ tai vừa hất tóc, lùi lại vài bước:
“Cái đó… cần gì thì gọi tôi, tôi về trước đây.”
Tôi thong thả bước trên đường về, chẳng buồn để ý đến cái bóng theo sau không xa.
Việc bất ngờ hợp tác với tên ngoài mặt lạnh trong lòng lắm lời này đúng là điều tôi không ngờ tới.
Nhưng Trần Trác Định rất giữ chữ tín, cả hai chúng tôi cũng không chủ động chạm vào bí mật của nhau.
Một cộng sự hoàn hảo.
…
Tôi cứ ngỡ ngày tháng sau này sẽ tẻ nhạt và yên bình.
Nhưng Tống Linh và Giang Lý lại mặt dày quay về trường, mang theo áp lực dư luận khổng lồ.
Để yên ổn chờ đến kỳ thi đại học, bọn họ còn trơ trẽn tung tin đồn:
“An Tịnh cố ý chơi đùa tình cảm Giang Lý, lại còn định kiện cậu ấy ra tòa!”
“Tiểu thư nhà giàu thì muốn làm gì cũng được sao?”
Sắp thi rồi, chỉ một chút gió lay cỏ động cũng đủ khiến học sinh bàn tán rầm rĩ.
Đúng sai ai quan tâm chứ?
Hai người đó tưởng mấy trò bạo lực học đường vặt vãnh là có thể thao túng tôi sao? Đúng là ngốc giống nhau.
Tôi thong thả xoay bút, giải đi giải lại những bài toán hóc búa.
Nhưng tôi lại thấy Trần Trác Định – người mỗi ngày giận ba lần – còn khó xử lý hơn cả toán cao cấp.
“Cậu bảo tôi đừng để tâm mấy lời đó, tôi nhớ rồi. Nhưng mà… không thể đập cho Giang Lý một trận sao?”
“Một cái tát ba nghìn tệ đấy, cậu muốn bị chó cắn chết à?”
Nghe xong, Trần Trác Định tức tối lẩm bẩm mắng Giang Lý và Tống Linh không ngừng.
Ngồi bên cạnh cậu ta, tôi cảm thấy cả những kiến thức khô khan kia cũng trở nên đáng yêu hơn hẳn.
12.
Ánh nắng mùa hè xuyên qua kẽ lá cây long não, dịch dần theo thời gian.
Tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, tôi xoáy nắp bút lại.
Chắc ba mẹ đã chờ ngoài cổng trường từ lâu, nghĩ đến đó, tôi vui vẻ bước nhanh hơn.
Nhưng chưa đi được bao xa, tôi đã thấy Tống Linh đang khoác tay Giang Lý.
Cậu ta dường như thi tốt, mặt mày hớn hở.
Thật tốt, tôi cũng mừng cho hai người.
Tôi nở nụ cười nhẹ, rời khỏi điểm thi, cùng ba mẹ chào đón kỳ nghỉ hè sắp tới.
Thời gian chờ công bố điểm thật sự rất dằn vặt. Tôi không lên kế hoạch gì, chỉ yên tĩnh ở nhà.
Thỉnh thoảng tôi trò chuyện với Trần Trác Định, cũng dần biết thêm vài chuyện về cậu ấy.
Thì ra cậu và Giang Lý, Tống Linh vốn là bạn học cũ từ trước cấp ba.
Quan hệ rất không hòa thuận.
Nhưng đó có phải lý do duy nhất khiến cậu nhiều lần giúp tôi? Tôi linh cảm vẫn còn điều gì sâu xa hơn.
Chưa kịp suy nghĩ rõ, ngày công bố điểm đã tới.
Nhìn điểm số hiển thị trên màn hình, tôi và ba mẹ ôm nhau mà khóc.
Kiếp trước tôi mê đắm một mối tình độc hại, học hành chán nản, đại học cũng chỉ qua loa.
Về sau công ty xảy ra vấn đề, tôi hoàn toàn không giúp đỡ được gì.
May mà bây giờ, tất cả còn có thể sửa chữa.
Khi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển, cũng nhận được tin nhắn từ Trần Trác Định.
Với thành tích của cậu, chắc chắn vào đại học danh tiếng. Nhưng tin nhắn lại không phải báo tin vui.
“An Tịnh, ba ngày nữa, Giang Lý tổ chức tiệc mừng.”
“Thứ chúng ta có, đến lúc dùng rồi.”
13.
Tôi hóa trang cẩn thận, đi cùng Trần Trác Định đến khách sạn.
Khách đến rất đông, xem ra nhà họ Giang chịu chơi thật.
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Cha mẹ hắn cười híp cả mắt, không ngừng khoe con mình là rồng trong loài người.
Tôi và Trần Trác Định cùng đưa một phong bì.
Mẹ Giang Lý nể mặt khách, không mở ra xem, chỉ bóp nhẹ ước lượng rồi cằn nhằn:
“Học sinh đúng không? Nhìn là biết không có tiền. Thôi thì coi như được hưởng chút may mắn từ nhà Giang chúng tôi.”
Con nào mẹ nấy, tôi chẳng nói gì thêm, chỉ mỉm cười bước vào trong.
Giữa sảnh lớn là một màn hình khổng lồ, chiếu liên tục những bức ảnh từ nhỏ đến lớn của Giang Lý.
Trần Trác Định thì thầm châm chọc:
“Giang Lý bị đem ra đấu giá chắc?”
Tôi liếc nhìn cậu ta, chỉ thấy trong mắt là sự gian tà quen thuộc.
Chờ đến khi Giang Lý đi từng bàn kính rượu như một con công trống, khách khứa mới tập trung nhìn lên màn hình.
“Cô không cần nữa thì tôi dùng có gì sai? Muốn kiện tôi? Tôi để cô kiện luôn!”
Đoạn video hắn bóp cổ tôi hiện rõ trên màn hình.
Khán phòng như bị châm lửa, náo động không thôi. Người ta cười nhạo, bàn tán sôi nổi.