Khi trốn chạy, để giảm trọng lượng, phụ thân muốn đ ,á ta xuống xe ngựa.

“Con gái đừng sợ, Hải Đường đã dò hỏi rồi, quân địch không gi ,et tr ,ẻ c ,on, con lẫn vào đám dân chạy nạn nhất định không ch ,et được.”

Hải Đường, là trắc phi mà phụ thân sủng ái nhất.

Mẫu thân ta dùng năm vạn binh mã trong tay để u ,y hi ,ếp, liều ch ,et che chở cho ta.

Phụ thân đành phải từ bỏ ý định, cuối cùng rơi lệ đẩy trắc phi xuống xe ngựa.

Ngay trong đêm ấy, trong thành truyền đến tin Hải Đường bị l ,àm nh ,ục đến ch ,et.

Trước lúc ch ,et, nàng còn để lại h ,uyết thư, từng nét từng chữ đều là nỗi tương tư dành cho phụ thân.

Phụ thân hay tin, uống một trận say khướt, sau đó liền quên nàng đi.

Chỉ ngày đêm thao luyện binh mã, rốt cuộc cũng giành được thiên hạ.

Thế nhưng ngày đăng cơ, phụ thân lại trước mặt bá quan văn võ tuyên bố mẫu thân không xứng làm hậu, phạt ta cùng mẫu thân làm qu ,ân k ,ỹ, bị I ,àm nh ,ục đến ch ,et.

“Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi khiến ta đẩy Hải Đường khỏi xe, nàng sao có thể ch ,et th ,ảm như vậy?”

Lần nữa mở mắt, ta đã quay lại khoảnh khắc phụ thân muốn đuổi ta xuống xe ngựa.

Ta nhích đến bên cạnh trắc phi, chủ động thỉnh cầu:

“Con gái nguyện vì phụ thân chia ưu giải nạn, xin tự mình nhảy khỏi xe ngựa…”

1

Tiểu hoàng đế mới s ,áu t ,uổi đăng cơ,

phụ thân ta ngày ngày ôm mộng đánh vào Trường An, đoạt lấy ngai vàng.

Nào ngờ nửa đường lại gặp phải Vương gia Nhữ Dương cũng ôm dã tâm, bị hắn đ ,ánh cho liên tiếp bại lui.

Thấy quân truy kích càng lúc càng gần, trắc phi Hải Đường đưa mắt ra hiệu, phụ thân liền quay sang mẫu thân nói:

“Thanh Nga, Hải Đường đã dò la được, phản quân không gi ,et h ,ài đ ,ồng t ,ám t ,uổi, con gái đi theo đám dân chạy nạn, ắt có thể trốn ra ngoài.”

Nghe vậy, mẫu thân ta chỉ cảm thấy t ,im như bị d ,ao đ ,âm, tai ù đi một hồi ong ong.

“Thanh Nga, mất đứa nhỏ rồi có thể sinh lại…”

Nghe được giọng nói quen thuộc ấy, ta bừng tỉnh như từ trong mộng.

Nhìn thấy binh lính đuổi gấp phía sau, thấy mẫu thân đẫm lệ nơi khóe mắt, cùng trắc phi Hải Đường đang cúi rạp dưới chân phụ thân.

Ta nhận ra mình đã tr ,ọng s ,inh.

Khi trông thấy hai khuôn mặt giả dối ấy, cơn ghê tởm trong lòng ta bất giác dâng lên.

Nhân lúc bọn họ không đề phòng, ta ngồi xuống bên Hải Đường, rút d ,ao g ,ăm mẹ đưa để phòng thân, kề chặt lên cổ trắng muốt của nàng ta.

Hải Đường s ,ợ h ,ãi, thất thanh mắng ta đại nghịch b ,ất đ ,ạo.

Ta chẳng buồn đáp, chỉ thản nhiên nói với phụ thân:

“Phụ thân, nếu con cùng trắc phi cùng nhau nhảy xuống, xe ngựa chắc chắn sẽ nhẹ hơn nhiều mà chạy nhanh hơn.”

“Con nguyện vì phụ thân chia ưu giải nạn, mong phụ thân bảo toàn được tí ,nh m ,ạng.”

Đúng lúc đó, Hải Đường vì giấc mộng làm vương phi còn chưa thành, đành cố cười mà nói:

“Tướng công, chàng là trời của thiếp, thiếp cũng nguyện vì chàng mà bỏ mình, chỉ là… chỉ một người nhảy thôi là đủ…”

Ta bật cười, tay bất giác run lên, vô tình r ,ạch qua da Hải Đường, m ,áu t ,ươi lập tức nhuộm đỏ l ,ưỡi d ,ao.

Nàng ta sợ đến không dám động đậy, chỉ run giọng quát mẫu thân ta:

“Còn không mau bảo ti ,ện ch ,ủng ngươi sinh ra dừng tay lại?”

“Ngươi có biết trong bụng ta…”

Lời chưa dứt, phụ thân đã ho dữ dội.

2

Ở kiếp trước, ta ch ,et ngay đúng ngày bị tình phụ thân làm cảm động.

Dù sao khi đó phụ thân không chỉ mang theo mỗi Hải Đường bỏ trốn.

Khi đến đón ta và mẫu thân, ta từng tự nhủ, nên tha thứ cho phụ thân, không nên trách người ghét ta là nữ nhi, mắng ta ngu dốt.

Không nên trách người không yêu mẫu thân.

Nhưng về sau ta mới biết, ban đầu người chỉ định mang một mình Hải Đường rời đi.

Chỉ vì mẫu thân vừa lúc trở về nên mới diễn trò làm dáng, giữ mặt mũi trước thiên hạ.

Thật ra mẫu thân ta không làm sai điều gì.

Phụ thân có chí lớn, không cam tâm khuất phục dưới người khác, cầu thân với mẫu thân cũng chỉ vì năm vạn tinh binh do ngoại tổ phụ để lại.

Lúc thành thân, người còn thề thốt trước mặt ông ngoại rằng cả đời chỉ yêu mẫu thân một người.

Còn cam kết quân đội ấy chỉ do một mình mẫu thân điều khiển.

Nhưng sau khi cưới, mẫu thân mới biết, phụ thân sớm đã có hồng nhan tri kỷ tâm đầu ý hợp.

3

Người chê mẫu thân ta không dịu dàng như Hải Đường.

Chê ta là nữ nhi của mẫu thân sinh ra.

Vậy nên khi mẫu thân l ,iều m ,ạng ngăn người đá ta khỏi xe ngựa, người lại thản nhiên nói:

“Con mất rồi, thì sinh đứa khác.”

Sinh lại ư?

Người sáu mươi tuổi rồi sinh con vẫn không phải chuyện lạ.

Nhưng mẫu thân ta, cả đời này, chỉ có thể sinh được mình ta.

Năm xưa nơi chiến trường, khi cùng phụ thân kề vai ch ,iến đ ,ấu, vì cứu người mà bị qu ,ân đ ,ịch đ ,âm vào bụng.

Từ đó về sau không thể có thai nữa.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap