Phụ thân nói ra câu ấy, e là đã quên sạch, rằng mẫu thân không chỉ nâng đỡ người, còn từng cứu m ,ạng người.
Người như thế, không xứng làm phu quân của mẫu thân.
Cũng không xứng làm phụ thân của ta.
4
Thấy ta dám to gan làm l ,oạn, phụ thân liền mắng nhiếc mẫu thân:
“Đứa nhỏ tốt như vậy, lại bị ngươi dạy dỗ thành ra thế này.”
“Thanh Nga, ta thật uổng phí niềm tin, mới giao con cho ngươi chăm sóc.”
Niềm tin?
Giao phó?
Rõ ràng là người chẳng buồn liếc nhìn ta lấy một cái.
Chỉ cần ta làm điều gì bất lợi cho danh tiếng của người, mẫu thân liền bị lôi ra chịu tội thay.
Ta bật cười, không nhịn được buột miệng:
“Phụ thân, người đã từng đọc qua chưa? ‘Tử bất giáo, phụ chi quá!’”
Người gần như không cần suy nghĩ, giơ tay định t ,át ta.
Nhưng ta không để người có cơ hội ấy.
Ta kéo theo sủng phi người yêu quý nhất, nhảy thẳng xuống xe ngựa.
Không còn ta ràng buộc mẫu thân nữa, phụ thân hẳn nên biết điều mà nhận thức thời thế.
Trước khi rơi khỏi xe ngựa, ta quay lại nở một nụ cười với mẫu thân.
Người nhất định sẽ hiểu ý ta.
5
Không có ta và Hải Đường, xe ngựa quả nhiên chạy nhanh hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc đã hóa thành một cái bóng đen, dần dần khuất hẳn khỏi tầm mắt.
Hải Đường khóc đến nỗi thành một kẻ tơi tả như người chết rồi sống lại, trơ mắt nhìn cơ hội sống sót rời xa khỏi tầm tay.
Cú ngã ấy đồng nghĩa với việc, nàng ta cách giấc mộng vương phi, thậm chí là ngôi vị hoàng hậu, càng lúc càng xa vời.
Phụ thân tuy đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cơn nhức nhối trong lòng lại chưa từng nguôi ngoai, thậm chí còn ngày một khuếch tán, lan thành một vùng hỗn loạn đầy bi thương, không sao dứt bỏ, cũng chẳng nói được nên lời.
Mà chuyện này, chỉ mới bắt đầu.
Thấy ánh mắt đắc ý của ta, Hải Đường liền trút hết oán giận dồn nén bao năm, thề sẽ khiến mẫu thân ta sống không bằng chết, còn mắng mẫu thân năm xưa không nên cướp lấy ngôi vị vương phi đáng ra phải thuộc về nàng.
“Phụ thân ngươi nhất định sẽ đến cứu ta.”
Ta còn chưa kịp hỏi vì sao nàng ta lại chắc chắn như thế, thì quân địch đã đuổi kịp, lập tức trói ta và Hải Đường lại, định lấy mạng chúng ta ra uy hiếp phụ thân xuất thành.
Nhưng Nhữ Dương vương đã sai rồi, mà là sai rất lớn.
Vực sâu vạn trượng còn có đáy, lòng người ba tấc khó mà dò đo.
Ngoại trừ quyền lực tối cao, chẳng có thứ gì có thể lay động phụ thân.
Quả nhiên, hai ngày sau khi Nhữ Dương vương tung tin ra, vị phụ thân đáng chết của ta vẫn bặt vô âm tín.
Tình cha con ư? Vững chãi như núi ư? Chỉ là trò cười.
Cũng vì thế, Nhữ Dương vương ngày càng chướng mắt ta và Hải Đường, tát vài cái làm trò cũng là chuyện thường ngày.
Ta giả vờ đau buồn, nói với Hải Đường rằng chúng ta sắp chết rồi, phụ thân sẽ không đến cứu đâu.
Còn đưa tay ra, muốn cùng nàng hòa giải trước khi chết.
Nàng ta hất tay ta ra đầy ghê tởm, nói nàng không muốn chết, cũng sẽ không chết.
Thế nên khi Nhữ Dương vương lại bước vào tát chúng ta, Hải Đường liền giở trò dụ dỗ, cái bản lĩnh của loài hồ ly ấy.
Nàng ta giả vờ than nóng, rồi cứ kéo áo trễ dần xuống, để lộ làn da trắng mịn như ngọc.
Dù Nhữ Dương vương đã gần sáu mươi, cũng không nhịn được tâm viên ý mã, lập tức ôm nàng ta vào trướng trại bên cạnh, còn dặn người không được quấy rầy.
Vài phút sau, Hải Đường vừa mặc lại y phục, vừa chải tóc, rồi quay lại ngồi cạnh ta.
Ta lười biếng hỏi nàng:
“Ngươi chẳng phải yêu phụ thân ta nhất sao?”
Nàng không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.
À, thì ra là vậy.
Thì ra nàng cũng biết, đối với một người mẹ, đứa con mới là thứ đáng quý nhất.
Đứa trẻ vĩnh viễn là điểm yếu của người làm mẹ.
Nhưng nàng ta thật quá ngây thơ.
Chẳng lẽ nàng nghĩ, chỉ dựa vào một mình mình là có thể khiến Nhữ Dương vương giết chết ta?
Thấy ta không để tâm, nàng liền khó chịu mở miệng:
“Nữ nhân sinh ra là để chinh phục nam nhân, còn nam nhân là để chinh phục thiên hạ.”
“Vốn dĩ ta phải là thê tử của phụ thân ngươi. Nhưng vì mẫu thân ngươi có năm vạn binh mã trong tay, đủ để giúp hắn tranh đoạt thiên hạ, nên hắn mới để ta làm trắc phi.”
Vừa nói, nàng ta vừa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình.
“Ta có cốt nhục của hắn, lại còn trẻ đẹp, chỉ cần còn sống thì sau này tiền đồ vẫn rộng mở.”
Trong những ngày phụ thân chẳng có động tĩnh, Hải Đường vẫn kiên trì hầu hạ Nhữ Dương vương mười mấy năm như một ngày.
Mỗi lần hầu hạ đều hỏi khi nào sẽ giết ta.
Chỉ là hôm nay, khi nàng hỏi như mọi lần, Nhữ Dương vương lại lạnh mặt, mắng nàng không biết thân biết phận.
Nhưng Hải Đường lại chẳng hề nhận ra hiểm họa đang đến gần, còn nũng nịu ra lệnh cho hắn giết ta ngay lập tức.
Kết quả, nhận lấy một trận đòn thê thảm.
Giết ta rất dễ, nhưng với hắn thì chẳng có chút lợi ích nào.
Hải Đường bị ném trả về, khóe miệng còn đọng máu.
Nàng nhìn ta đầy oán hận, bảo ta đừng vội đắc ý, nàng sẽ nghĩ cách khác để giết ta.
Sau đó lại cố gắng bò đến cửa, lớn tiếng mắng Nhữ Dương vương không chết tử tế.