Sau khi tôi đứng ra gánh tội thay cho cô thanh mai trúc mã của Lục Thâm Dật,

tôi mất đi “bát cơm sắt” ở nhà máy dệt quốc doanh.

Anh ấy khuyên tôi không nên so đo với một quả phụ, nói rằng anh ấy có thể nuôi tôi.

Thế nhưng khi mẹ tôi lâm trọng b ,ệnh, tôi cầu xin anh ấy lấy tiền tiết kiệm ra cứu m ,ạng, anh lại nói rằng mỗi người có một số mệnh, bảo tôi hãy nén đ ,au th ,ương.

Lúc đó tôi mới biết, trong nhà chẳng còn đồng nào.

Tiền lương hàng tháng của Lục Thâm Dật đều đưa hết cho mẹ con người kia.

Về sau, khi một lượng lớn công nhân bị cho nghỉ việc,

Lục Thâm Dật và cô thanh mai kia đến ứng tuyển ở tòa nhà bách hóa do tôi mở.

Tôi nói với anh ta:

“Người có số mệnh riêng, chỗ làm chỉ có một, hai người các người, ai vào?”

1

Khi mẹ tôi qua đời, bà nhét vào tay tôi toàn bộ số tiền tiết kiệm cuối cùng của mình.

Tổng cộng: 35 tệ 8 hào 6 xu.

Bà nói, cứ ch ,ôn cất đơn giản là được, đừng lãng phí tiền.

Còn dặn tôi phải cố gắng tìm một công việc, ít nhất cũng phải tự nuôi sống được bản thân.

Mẹ vuốt má tôi, đến tận phút cuối cùng, ngay cả thở cũng khó nhọc, vẫn không ngừng lặp lại:

“Phải ăn cơm đàng hoàng, ăn cơm đàng hoàng, biết chưa?”

Tôi dốc hết sức mà gật đầu, dốc hết sức mà đáp lại bà.

Tôi hiểu bà sợ điều gì.

Bà sợ Lục Thâm Dật sẽ không tốt với tôi, sợ những ngày tháng sau này của tôi chẳng có gì để trông cậy.

Nhưng mẹ ơi, mẹ yên tâm.

Con đã trưởng thành rồi.

Không còn là c ,ô b ,é ngây ngô, trong mắt chỉ có Lục Thâm Dật năm xưa nữa đâu.

2

Tôi ngồi trước bàn.

Đang dùng xiên tre dài xâu khoai tây, nấm và xúc xích, nguyên liệu để tôi ra chợ đêm bán hàng.

Tháng đầu tiên sau khi mẹ mất, tôi đã nghĩ ra cách tự nuôi sống bản thân.

Lục Thâm Dật xách nửa khối thịt đi vào.

“Anh phải xếp hàng rất lâu mới mua được đấy, lát nữa làm món thịt kho tàu cho em ăn.”

Tôi chẳng thèm đáp lại.

Anh ta hít sâu một hơi:

“Nếu em còn giận anh vì chuyện của mẹ em, thì anh cũng chẳng biết nói gì thêm. Câu nói cũ thôi, người ai cũng có số.”

Phải, người ai cũng có số.

Còn với Lục Thâm Dật, tôi đã cam chịu rồi.

Anh ta mím môi, bước thẳng vào bếp.

Chẳng bao lâu, mùi thịt kho lan tỏa khắp sân.

Lục Thâm Dật gọi tôi ra ăn cơm.

Tôi không nhúc nhích, vẫn chăm chú với công việc trên tay.

Cho đến khi món thịt được dọn lên, ngoài cửa vang lên tiếng gọi: “Anh Lục.”

Là Từ Tĩnh Doanh, người đã lượn lờ ngoài cửa nãy giờ – dắt theo con gái gọi vọng vào.

Lục Thâm Dật sững người, rồi lập tức bảo mẹ con cô ta vào nhà.

“Ăn gì chưa?”

“Chưa. Hôm nay anh Lục nấu thịt kho tàu hả? Thơm quá, chị dâu thật có phúc.”

“Cùng ăn đi, anh nấu dư rồi.”

“Thế thì… ngại quá.”

Đẩy qua đẩy lại vài câu, thêm vào đó là c ,on b ,é tên Tiên Tiên than đói bụng,

Từ Tĩnh Doanh liền “không ngại” gì nữa, thản nhiên ngồi xuống, thản nhiên bưng chén cầm đũa.

Tôi làm như không thấy gì, đem đồ của mình dời ra góc phòng, tiếp tục bận rộn.

Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, mà tôi không nói một lời, chẳng hé một tiếng.

Tôi đã quá quen với cái cảnh “hòa thuận” ấy rồi.

Nhìn thấy thịt trong tô càng lúc càng ít, Lục Thâm Dật đã đặt đũa xuống.

Từ Tĩnh Doanh thấy thế, còn chủ động gắp thức ăn cho anh ta.

Anh ta xua tay liên tục, dặn Tiên Tiên đang tuổi lớn ăn nhiều vào,

nhưng ánh mắt vẫn cứ vô thức liếc về phía tôi.

Từ Tĩnh Doanh đâu phải người ng ,ốc, thoáng chốc đã hiểu ra.

“Chị dâu, đừng bận nữa, ra ăn chút đi. Tiên Tiên thèm ăn quá nên ăn gần hết thịt rồi.”

Tôi không để ý.

Từ Tĩnh Doanh lại tiếp tục “lịch sự”:

“Chị dâu, chẳng lẽ chị không hoan nghênh mẹ con em à? Là tụi em sai, không nên đến, xin lỗi anh Lục… lại khiến chị dâu không vui.”

Lục Thâm Dật cau mày, quay sang trách tôi:

“Cố Như Mộng, em bày cái mặt gì thế? Mau, xin lỗi.”

Buồn cười thật.

Tôi rõ ràng không nói một câu, không làm điều gì, vậy mà trong mắt hai người kia, tôi lại là kẻ gây chuyện.

Tôi nhìn họ, không biểu cảm, nghe theo lời anh ta:

“Xin lỗi.”

Lời xin lỗi của tôi quá nhanh, quá dứt khoát, khiến cả hai đều ngớ người, phản ứng không kịp.

Rõ ràng, Từ Tĩnh Doanh còn chuẩn bị sẵn một chuỗi kịch bản để dẫn dụ tôi làm ầm lên.

Nhưng lần này, đấm vào bông rồi.

Cô ta ngượng ngùng đứng tại chỗ, không biết phản ứng thế nào.

“Anh Lục, không phải lỗi chị dâu đâu, anh đừng trách chị ấy.”

Lục Thâm Dật nuốt khan, trên mặt lộ vẻ lúng túng.

Giọng anh ta dịu lại: “Thôi, đừng làm ầm nữa, qua ăn cơm đi, nguội cả rồi.”

Tôi đáp: “Không cần, em không đói, mọi người ăn đi. Tiên Tiên đang tuổi lớn, để con bé ăn nhiều một chút.”

Nói xong, tôi cũng làm xong việc trong tay, xách đồ rồi bước ra cửa.

Lục Thâm Dật không ngăn tôi lại.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap