Tôi quả quyết: “Tôi làm gì cũng được, tôi cũng khỏe!”

Anh ta cong khóe môi: “Cô nhỏ con vậy, có khỏe cũng chẳng bằng đàn ông được.”

So với đàn ông, sức phụ nữ đúng là có hạn.

Vậy nên khi thấy Trần Hòa Sinh vác nguyên cái tủ lạnh vào nhà người ta, tôi thật sự thót tim dùm anh.

Sau khi lắp đặt xong, trên lưng anh đã hằn hai vết rớm máu do dây đeo siết chặt.

Tôi lấy lọ thuốc buổi sáng Lục Thâm Dật đưa ra, bôi lên lưng anh.

Anh ta đau đến nhe răng trợn mắt.

“Cô bôi thuốc này cũng bằng không, lát nữa tôi còn phải giao thêm tủ lạnh, thế nào cũng bị trầy nữa.”

Tôi không khỏi xót xa:

“Mỗi ngày anh phải giao bao nhiêu cái tủ lạnh vậy?”

Trần Hòa Sinh không giấu giếm:

“Tủ lạnh, tivi, máy may gì cũng có, mười mấy cái là ít. Người đặt nhiều, nhưng tôi chỉ có một mình nên giao được bao nhiêu thì giao.”

Mười mấy cái mỗi ngày, cũng tức là bị dây siết vào vết thương mười mấy lần.

“Từng cái đều phải vác tay vậy sao?” tôi hỏi.

Anh gật đầu: “Ừ, chỉ có cách đó. Đụng trầy xước là phải bồi thường.”

“Tại sao không thuê thêm người?”

Anh cười: “Không phải giờ đã có cô sao?”

Tôi sững lại, ho nhẹ một tiếng.

Rõ ràng bác Trần vì muốn giúp tôi tìm đường sống nên chẳng nghĩ tới chuyện sống chết của em trai bà.

“Xin, xin lỗi, tôi…”

Tôi còn chưa nói xong, Trần Hòa Sinh đã cắt lời:

“Không sao, cứ làm đi. Giúp tôi ghi chép sổ sách, cũng trả cô lương đầy đủ, y như mức ở nhà máy quốc doanh trước đây, thế được không?”

“Nhưng tôi không xứng…”

Anh ta bật cười: “Cô thú vị thật đấy.”

Tôi thở dài: “Hay anh vẫn nên tìm người khác đi, tôi không khỏe lắm, tủ lạnh, tivi nặng quá.”

Anh lắc đầu: “Không phải chưa từng tìm người khác, nhưng tỷ lệ hỏng hàng cao lắm. Giao một cái tủ lạnh kiếm được mười tệ, nhưng lỡ làm rớt thì phải đền mấy trăm tệ, chẳng ai dám gánh rủi ro này đâu. Có người ráng làm nhưng cũng va chạm liên tục, đền tiền không kịp.”

Tôi vô thức hỏi: “Sao không bảo khách tự đến lấy?”

Anh ta nhướng mày: “Nặng vậy, họ đâu rảnh mà tới lấy?”

Tôi nói tiếp:

“Phí xe và phí bốc dỡ một cái tủ lạnh chắc cũng tốn mười lăm tệ, nếu chuyển phần chi phí đó thành khuyến mãi cho khách, có thể sẽ có người sẵn lòng tới lấy. Một cái tủ lạnh ba trăm tệ, tiết kiệm mười lăm tệ cũng là 5% rồi.”

Anh ta ngẩn ra, trong mắt lóe lên ánh sáng:

“Nói cũng đúng, nhà giàu thì chẳng để ý mười lăm tệ, nhưng nhà nghèo thì chắc chắn quan tâm. Cô gái, cô thông minh thật!”

Nói là làm.

Anh lập tức lấy danh sách khách hàng đã đặt hàng ra, rút chiếc điện thoại di động to như cục gạch gọi từng người một.

Trong hơn một trăm khách, có một nửa đồng ý tự tới lấy để tiết kiệm tiền.

Việc giao hàng nhờ vậy được đẩy nhanh hơn rất nhiều.

“Không được, tôi phải tăng lương cho cô! Tăng gấp đôi!”

Tôi sững người: “Cái này… không hay lắm đâu…”

“Có gì mà không hay! Cô đúng là quý nhân của tôi!”

Trần Hòa Sinh rất hào sảng.

Ngay ngày đầu đi làm, anh ta đã ứng trước cho tôi một tháng lương.

Số tiền này đủ để tôi thuê một căn phòng nhỏ bên ngoài rồi.

5

Ngày tôi thuê được nhà, tôi in ra một bản thỏa thuận ly hôn.

Thu dọn đồ đạc xong xuôi thì Lục Thâm Dật vẫn chưa về, tôi dứt khoát đưa luôn đơn ly hôn cho Từ Tĩnh Doanh.

Cô ta cầm bản thỏa thuận trong tay, làm ra vẻ ngấn lệ: “Chị dâu, em với anh Lục thật sự không có gì, chị vẫn không tin sao?”

Tôi lạnh nhạt đáp: “Tôi chưa từng nói giữa hai người có gì cả, chỉ là nhờ cô chuyển cái này cho Lục Thâm Dật.”

Từ Tĩnh Doanh rơi nước mắt: “Anh Lục mà nhìn thấy chắc chắn sẽ đau lòng lắm, chị thật sự nhẫn tâm để anh ấy một mình sao?”

Tôi chán ghét bộ dạng yếu đuối ấy của cô ta: “Nếu cô không muốn tôi ly hôn với Lục Thâm Dật, vậy thì tôi không ly nữa, trả lại đơn cho tôi.”

Tôi đưa tay ra, nhưng Từ Tĩnh Doanh lại không chịu trả lại ngay.

Cô ta khẽ ho một tiếng: “Giúp chị đưa cho anh Lục cũng không phải không được.”

Tôi cười nhẹ: “Vậy thì làm phiền cô nhất định phải để anh ấy ký vào.”

Cô ta hơi lo lắng: “Chị thật sự cam lòng buông tay, thành toàn cho em và anh Lục sao?”

Tôi không buồn trả lời, chỉ kéo hành lý ra khỏi khu tập thể.

Lần tiếp theo gặp lại Lục Thâm Dật, đã là hai tháng sau.

Việc kinh doanh của Trần Hòa Sinh phát triển mạnh nhờ thay đổi chính sách, chúng tôi giành được một gian hàng ở trung tâm phân phối.

Anh ấy lo việc giao nhận hàng, còn tôi phụ trách sổ sách và liên hệ nguồn hàng.

Lục Thâm Dật và Từ Tĩnh Doanh tay trong tay đi ngang qua cửa hàng, chỉ đích danh muốn mua một cái tivi.

Tôi bước ra tiếp đón hai người, gương mặt tươi cười, thái độ thân thiện.

Lục Thâm Dật vừa nhìn thấy tôi thì lập tức rút tay ra khỏi tay Từ Tĩnh Doanh.

“Anh chị muốn mua tivi kích cỡ bao nhiêu? Dạo này bên em đang có chương trình khuyến mãi, rất ưu đãi.”

Lục Thâm Dật nuốt khan: “Dạo này em chuyển đi đâu rồi?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap