Cạch.

Cửa mở ra.

Cuộc trò chuyện giữa tôi và bác Trần lập tức dừng lại.

Từ Tĩnh Doanh và Lục Thâm Dật cùng dắt tay Tiên Tiên, sắc mặt cả hai hơi cứng lại.

Từ Tĩnh Doanh vội vàng điều hòa bầu không khí:

“Cũng tại tôi, không giữ được Tiên Tiên. Con bé thích náo nhiệt nên tôi mua bánh sinh nhật mang tới. Ban đầu định cùng anh Lục và chị dâu ăn mừng, không ngờ chị dâu lại đi bán hàng rồi.”

Tôi không đáp.

Bác Trần hừ một tiếng:

“Có phải đâu, cả khu tập thể ai mà chẳng biết Như Mộng mỗi tối đều đi bán hàng, chỉ có cô là không biết. Mời người ta ăn bánh mà kiểu đó à?”

Mặt Từ Tĩnh Doanh ửng đỏ, lại giải thích:

“Chị dâu về lúc nào thế, anh Lục còn để dành một miếng bánh cho chị đấy. Hay vào ăn đi.”

Bác Trần bật cười:

“Mồm thì gọi chị dâu, lòng thì nhòm ngó đàn ông của chị dâu, giỏi thật đấy.”

Từ Tĩnh Doanh đỏ hoe mắt.

Lục Thâm Dật không vừa tai, lườm bác Trần một cái.

Bác Trần cũng không muốn gây thêm phiền, vỗ vỗ tay tôi rồi về nhà.

Tôi chẳng bận tâm đến Lục Thâm Dật hay Từ Tĩnh Doanh, lướt qua họ đi vào trong nhà.

Ánh đèn ấm áp chiếu lên người tôi.

Lúc đó Lục Thâm Dật mới thấy vết thương trên người tôi.

“Em bị sao vậy?”

Tôi đáp đơn giản: “Ngã một cú.”

“Có cần đi bệnh viện không?” – hiếm lắm anh ta mới tỏ ra quan tâm.

Nhưng còn chưa kịp để tôi trả lời, Từ Tĩnh Doanh đã cố tình véo Tiên Tiên một cái, khiến con bé hét lên một tiếng.

Cô ta ôm con, vờ như lo lắng lắm:

“Tiên Tiên, con sao rồi?”

Lục Thâm Dật lập tức chuyển sự chú ý sang con bé.

Từ Tĩnh Doanh thì liên tục nháy mắt ra hiệu.

Tiên Tiên thông minh, thừa biết mẹ đang bày trò, lập tức gọi: “Ba ơi, ba ơi, con đau, con đau bụng.”

Còn nhỏ vậy mà đã bị Từ Tĩnh Doanh dạy cho thói quen nói dối.

Lục Thâm Dật quay lại nhìn tôi: “Em chắc là không sao chứ?”

Nhìn vở kịch diễn ngay trước cửa, lòng tôi chẳng chút gợn sóng.

Tôi bình thản đáp: “Ừ, không sao.”

Anh ta hít sâu một hơi, rồi bế Tiên Tiên đến bệnh viện.

Tôi nằm trên giường, yên bình và tĩnh lặng, một đêm ngon giấc.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Thâm Dật đã làm xong bữa sáng.

Tôi không ăn, mà tự nấu bánh ngô hấp.

Anh ta mang sữa và bánh bao thịt đến trước mặt tôi:

“Đêm qua Tiên Tiên cứ khóc đòi anh ở lại, anh không rời đi được nên mới không về.”

Tôi khẽ đáp, tỏ ý đã biết.

Anh ta nhíu mày:

“Sáng nay anh đi chợ mua đấy, ăn chút gì bổ dưỡng đi, dạo này em gầy quá, nếu còn như thế nữa thì không chịu nổi đâu.”

Tôi đẩy sữa và bánh bao sang một bên, rồi lặng lẽ ăn bánh ngô và nước lọc của mình.

Chẳng nói một lời nào.

Lúc ấy, Từ Tĩnh Doanh và Tiên Tiên bước vào.

Tiên Tiên thấy sữa và bánh bao, liền nhìn Lục Thâm Dật bằng ánh mắt thèm thuồng.

Khóe miệng anh ta giật nhẹ, cuối cùng vẫn đưa phần đó cho con bé.

Tiên Tiên lập tức nói: “Cảm ơn ba!”

Từ Tĩnh Doanh thì giả vờ khách sáo:

“Con bé này, sao lại mặt dày ăn sáng của anh Lục mỗi ngày thế.”

Tiên Tiên nhào vào người Lục Thâm Dật nũng nịu:

“Vì đây là ba con! Ba yêu mẹ nên mới cho con ăn đồ ngon!”

Mặt Từ Tĩnh Doanh đỏ bừng, ngượng ngùng xen chút trách móc:

“Tiên Tiên, đừng nói bậy.”

Lục Thâm Dật liếc tôi, ánh mắt thoáng chột dạ.

Thật ra anh ta chẳng cần phải chột dạ gì cả.

Bởi vì người thừa trong căn nhà này—là tôi.

4

Tôi cầm nốt chiếc bánh ngô hấp còn lại rồi bước ra ngoài.

Lục Thâm Dật nhét vào túi tôi một lọ thuốc bôi trị bầm dập trầy xước.

Tôi định từ chối, nhưng anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp.

Để tránh phải nói nhiều, tôi đành chiều theo ý anh ta.

Ra khỏi cửa, Từ Tĩnh Doanh liền tự nhiên ngồi sát vào bên cạnh Lục Thâm Dật, không khí gượng gạo trong nhà lập tức trở nên náo nhiệt.

Bác Trần đang ngồi đan len ngoài sân, thấy tôi thì gọi lại:

“Con hồ ly đó lại tới à?”

Tôi khẽ gật đầu, rồi đưa chiếc bánh ngô cho bác.

Bác Trần xua tay: “Cũng chỉ có cô là ngày nào cũng ăn nổi cái thứ đó.”

Tôi cũng bất lực thôi.

Bác Trần lại nhắc chuyện đêm qua:

“Đã nghĩ kỹ chuyện tôi nói chưa?”

Tôi đáp: “Chẳng có gì phải nghĩ, chỉ cần kiếm được tiền, việc gì tôi cũng làm được!”

Bác Trần liền đưa tôi một địa chỉ, bảo tôi đến gặp em trai bà – Trần Hòa Sinh.

Lần theo địa chỉ, tôi tìm tới.

Trần Hòa Sinh đang chuẩn bị cùng một khách hàng giao tủ lạnh, anh ta bảo tôi đi cùng để tiện đường nói cho tôi biết “hàng chợ đen” là gì.

“Tủ lạnh, tivi mấy đồ điện tử này, hợp tác xã cung cấp có hạn, mà người mua thì nhiều, tụi anh làm nghề này cũng từ đó mà ra. Nhưng làm việc này có rủi ro, cô chắc chắn làm được không?”

Tôi gật đầu thật mạnh.

Trần Hòa Sinh cười nhẹ:

“Tôi bảo chị tôi tìm người giúp là muốn tìm mấy lao động nam còn trẻ khỏe, ai ngờ lại là cô, tôi cũng không biết sắp xếp cô làm gì.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap