19

Trên bàn tròn, bày biện vài món ăn tủ của A nương.

Ba đệ đệ ngồi ngay ngắn một bên, không ai dám nhìn vương gia lấy một cái.

A nương nhìn ta, lại liếc sang Tiêu Cảnh Hành ngồi nghiêm chỉnh trên xe lăn,

luống cuống liên tục lau tay vào váy, khẽ nói:

“Vương gia, tiếp đón không chu toàn, có điều sơ sót, mong ngài thứ lỗi.”

Ta quay đầu nhìn vương gia.

Ngài mỉm cười nhàn nhạt:

“Đều là người một nhà, không cần đa lễ.”

Ngừng một chút, ngài lại nhìn sang ta:

“A Phù ở trong phủ, ngày đêm nhớ quê, hôm nay cả nhà đoàn viên, xem như gỡ bỏ được khúc mắc.”

Từ khoảnh khắc thấy A nương, mắt ta đã đỏ hoe.

Ta chẳng hay biết,

là khi nào vương gia đi mời A nương lên kinh,

là khi nào đưa phụ thân ta đi nhậm chức ở nơi xa vạn dặm.

Ngày nào ngài cũng đến thăm ta sau buổi chầu,

vậy mà không để lộ chút dấu vết.

Ta mừng rỡ, ánh mắt nhìn vương gia cũng trở nên nồng nhiệt dịu dàng hơn.

“Chuyện lớn như vậy, ngài lại giấu ta đến tận bây giờ.”

Vương gia hơi sững lại, tưởng ta giận dỗi,

liền nắm lấy tay ta:

“Nàng đang dưỡng thai, nếu mọi chuyện chưa chắc chắn mà nói ra, chỉ khiến nàng lo nghĩ thêm thôi.”

Ta hiểu ý tốt của ngài, lau nước mắt, cúi người hành lễ:

“Đa tạ vương gia.”

A nương bên cạnh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ:

“Con gái ta… sắp làm mẹ rồi?”

Ta xấu hổ gật đầu.

Vương gia lúc ấy, mười ngón tay đan chặt lấy ta,

trang trọng quay sang A nương:

“Cảnh Hành mạo muội xin cưới A Phù làm vợ. Cả đời này, chỉ có nàng ấy, tuyệt đối không phụ lòng nàng.”

Ta ngây người.

Không ngờ ngài lại thật sự cầu hôn ta trước mặt A nương.

A nương lau nước mắt, liên tục gật đầu:

“Chỉ cần A Phù bằng lòng, làm mẹ cũng chẳng còn gì để nói.”

Vương gia quay sang ta, ánh mắt tràn đầy hy vọng và yêu thương.

Tim ta như bị bóp chặt, mềm nhũn một mảnh.

Ta rưng rưng nhìn ngài:

“Được. A Phù may mắn được hai chữ ‘gặp đúng’, đời này không hối tiếc.”

Vương gia mắt hoe đỏ, nhìn ta chằm chằm, chậm rãi đáp:

“Đời này… không phụ.”

20

Ngày ta sinh con trai, A nương ở bên cạnh, lo lắng đến mức khóc không thành tiếng.

Có lẽ vì bà từng sinh bốn đứa con, biết rõ phụ nữ vượt cạn là một bước đi qua Quỷ môn quan.

Cho nên càng thêm sợ hãi.

Vương gia mặt mày lạnh tanh, đứng ngoài phòng sinh không nói nửa lời.

Vô Phong nhìn rõ, chủ tử mình… bóp nát cả tay vịn xe lăn.

Hắn biết vương gia chỉ hận không thể thay ta chịu đau.

Muốn mở miệng an ủi, nhưng rồi chẳng dám lên tiếng.

Chính hắn còn chưa có thê tử, lấy gì mà khuyên?

Nha hoàn của ta ngồi nơi hành lang, như lên đồng,

lúc thì khóc, lúc lại lau nước mắt, tự trấn an:

“Không được khóc, ngày vui không thể khóc…”

“Vương phi nhất định sẽ mẹ tròn con vuông!”

“Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ, Như Lai Phật Tổ phù hộ…”

Vô Phong giật nhẹ khóe miệng.

Cảm thấy xung quanh chẳng còn ai bình thường.

Cuối cùng, một tiếng khóc trong trẻo vang lên,

như kim châm định hải, xua tan mây mù, khiến mọi người rạng rỡ.

Vô Phong không cần chờ lệnh, lập tức đẩy vương gia lao vào trong.

Mụ đỡ hai tay dính máu bước ra, lớn tiếng báo hỷ:

“Chúc mừng vương gia! Chúc mừng vương gia!”

“Vương phi cùng tiểu thế tử, mẹ tròn con vuông!”

Vô Phong tận mắt thấy vị chủ tử từng lấy một địch trăm nơi chiến trường,

mặt tái nhợt, tay run rẩy không thôi,

vẫn phải gắng gượng nói:

“Tốt… nàng bình an là tốt rồi.”

Ngày con trai tròn tháng, vương gia mở yến tiệc lớn chưa từng thấy.

Tại tửu lâu lớn nhất kinh thành, đãi tiệc suốt bảy ngày.

Khắp nơi bàn tán:

“Không biết vương phi dùng thủ đoạn gì mà khiến Trấn Bắc vương si tình đến thế!”

“Nghe nói là lúc tuyển phi, nàng ta dập đầu thật vang, vương gia liền vừa gặp đã yêu!”

“Ta lại nghe nói hôm ấy còn có một mỹ nhân khuynh thành bị vương gia bỏ lại kìa!”

“Thôi đi, chuyện bao nhiêu năm rồi! ả Liễu Như Yên ấy không giữ khuôn phép, bôi nhọ danh dự vương gia, sớm đã tự sát rồi!”

“Vương phi khi xưa cũng khổ nhiều vì ả đấy!”

“Phúc đức thay! Cuối cùng cũng có kết quả tốt!”

“Chẳng phải sao! Vương gia vì nước vì dân mà đến đôi chân cũng không còn lành lặn, nay cưới được hiền thê, sinh quý tử, bá tánh chúng ta đều nên vui thay cho ngài ấy!”

“Nào! Hôm nay không say không về!”

“Không say không về!”

Mà trong vương phủ, bảo mẫu đã bế tiểu thế tử đang ngủ đến viện bên.

Trong phòng chỉ còn vương gia và ta.

Ánh nến lay động, ánh mắt vương gia nóng rực.

Chậm rãi cởi y bào.

“A Phù, ngủ sớm thế sao?”

Ta nhắm chặt mắt.

Nhưng khi hơi thở quen thuộc tiến lại gần,

mi mắt lại khẽ run lên.

Vương gia thật đáng ghét.

Cố ý cho bảo mẫu bế con đi,

lại còn đóng cửa từ sớm…

rõ ràng là muốn làm chuyện đó.

Khi hơi thở nóng rực phả vào tai, ta nắm chặt lòng bàn tay, không dám để lộ.

Ngài xuất thân tướng lĩnh, dù bị thương chân,

nhưng có đủ cách khiến ta… khổ không nói thành lời.

Suốt mấy tháng mang thai, ta mới có chút an ổn.

Thật chẳng muốn lại bị ngài ép tới mức… không chịu nổi.

Vương gia cực kỳ kiên nhẫn.

Ngón tay dài miết dọc lông mày, ánh mắt.

Vết chai mỏng nơi đầu ngón tay cọ lên da khiến ta ngứa ran.

Ta cắn môi, cố không bật ra tiếng.

Cuối cùng, ngài khẽ bật cười, cúi đầu ôm chặt eo ta:

“Nếu ngủ rồi, thì vi phu… không nỡ đánh thức.”

Dứt lời, cúi xuống cắn nhẹ tai ta.

Toàn thân ta run lên, bật thốt:

“Vương gia”

Ngài bật cười thấp:

“Gọi ta là Cảnh Hành.”

Ta chần chừ một chút.

Đến khi dái tai bị ngậm lấy,

ta tê cả đầu, run giọng gọi:

“Cảnh Hành…”

Thì gọi tên nhỏ cũng được.

Bình thường lúc giận, ta vẫn âm thầm gọi vậy trong lòng.

Màn buông xuống, nến đỏ như khóc.

Vương gia ngậm lấy đầu ngón tay ta, lẩm bẩm:

“Hôm thành hôn, nàng đang mang thai,

hôm nay… hãy bù cho ta một đêm tân hôn trọn vẹn.”

Mặt ta đỏ bừng.

Trái tim trong ngực đập loạn như trống trận.

Ta cắn nhẹ ngón tay ngài, thì thầm:

“Như ý chàng.”

Đêm tĩnh mịch.

Hai bóng người quấn lấy nhau, không rời không bỏ.

Cả đời này, có thể yêu một lần…

thì hãy yêu cho trọn vẹn.

Không hối tiếc.

(hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap