Ngay cả Hồ đại nương bán bánh thịt cũng đã trêu xong ta rồi dọn hàng.
“Tang Cẩm, lại đến giúp Vân Sanh thu dọn quán đấy à!”
Không sai.
Nhờ lui tới mỗi ngày,
Ta cũng đã quen tay.
Thẩm Vân Sanh từ lúc đầu còn xua tay từ chối,
Giờ đã âm thầm đồng ý.
Thế đủ để thấy y đã bị chân tình của ta lay động.
Ta cũng nói nhiều hơn.
Nói ra cũng khéo.
Nghe ngóng kỹ thì,
Nhà y cách sân nhà ta chẳng xa,
Cùng một con ngõ, chỉ cách ba bốn hộ mà thôi.
Dù sao y cũng không nói được, cũng chẳng nghe được.
Mỗi lần cùng y dọn quán trở về,
Đường vắng hoe.
“Ngươi không biết đâu, hôm nay chủ thượng của ta lại chẳng biết ai chọc giận,
Bắt ta đi thả sâu hôi vào nhà người ta.”
“Nhưng, ta cũng nghe nói tên đó từng cưỡng đoạt dân nữ, chẳng phải hạng tử tế gì, chủ thượng làm vậy là đúng!”
…
Không ai đáp lời.
Bởi vì y là người câm điếc.
Ta không người thân bên cạnh, có những lời không nói ra thì ứ nghẹn trong lòng.
Thế là thường nói hết với Thẩm Vân Sanh.
Y sinh đẹp, lại chẳng nói năng chi, cũng chẳng nghe được.
Quả thực là người thích hợp nhất.
Ta thường không nhịn được mà lải nhải về vị chủ thượng khó đoán của mình.
Chủ thượng tuy rộng rãi,
Mỗi lần nhận nhiệm vụ đều là qua bình phong mà nghe.
Cứ thế lĩnh tiền làm việc.
Chỉ là gần đây, nhiệm vụ ngày càng kỳ quái.
Như vụ sâu hôi nọ, ta phải bắt cả đêm mới đủ.
Mùi tanh tưởi bám đầy người, tắm rửa mãi mới sạch.
Phải đến khi mùi tan biến hết mới dám đến quán vằn thắn của Thẩm Vân Sanh.
“Hôm ấy trên người ta không có mùi gì chứ? Nhưng ngươi nghe không được, thôi vậy.
Đám sâu hôi đó ta bắt cả một đêm.
Về nhà ta kỳ cọ mãi, còn dùng cả dầu thơm hoa quế, chắc là không còn mùi rồi.”
Thẩm Vân Sanh đẩy xe hàng,
Trên mặt luôn treo nụ cười ấm áp như gió xuân.
Làm tan hết mỏi mệt của ta.
“Ta quyết định rồi!
Tính ra ta cũng đã tích được không ít ngân lượng,
Cuộc sống ngày ngày liếm máu trên lưỡi đao ta cũng thấy chán ngán rồi.
Chờ xong một mối nữa,
Cũng là lúc khế ước với chủ thượng đáo hạn.”
“Đến khi đó, ta sẽ tự do.”
3
Đêm đó, ta đến phủ Thái tử nghe mệnh lệnh cho đêm nay.
Qua bình phong nhìn bóng người sau đó,
Chủ thượng hẳn là đang lười nhác nằm trên nhuyễn tháp.
“Tang Cẩm, đám sâu hôi lần trước ngươi làm cũng tốn công lắm nhỉ?”
Hử? Sao đêm nay chủ thượng lại hỏi mấy chuyện này?
Trước giờ chỉ sai giết người rồi gật đầu một cái,
Chưa bao giờ hỏi han chi nhiều.
Chẳng lẽ hôm nay rốt cuộc cũng nhận ra ta cực nhọc, định ban thưởng ư?
Tốt quá rồi, túi bạc nhỏ của ta lại sắp đầy thêm rồi!
“Hồi bẩm chủ thượng, chỉ cần hoàn thành mệnh lệnh của ngài,
Dù là lên núi đao xuống vạc dầu, thuộc hạ cũng quyết không từ!”
Ta tự thấy câu trả lời vô cùng đúng mực.
Bóng người sau bình phong khẽ động,
Chuyển ra một tiếng hừ lạnh.
“Thật chứ?”
Giọng chủ thượng mang theo chút tiếu ý.
Ta vội gật đầu lia lịa.
“Thật thật thật!”
Ta chỉ đợi ngân phiếu đến tay.
Giọng chủ thượng vang lên từ sau bình phong:
“Tang Cẩm làm việc bất lực, sâu hôi cắn lên mặt Lưu Thượng thư, hỏng cả đại sự.
Niệm tình ngươi vất vả, chỉ khấu trừ hai mươi lượng.”
…
Nhiệm vụ lần đó chủ thượng trả ta năm mươi lượng ngân phiếu.
Giờ thì hay rồi, mất toi hai mươi lượng.
Ta phải bán bao nhiêu bát đậu hũ mới bù lại được chứ…
Ta ủ rũ lĩnh mệnh rời khỏi phủ Thái tử.
Vậy là việc rửa tay gác kiếm của ta lại bị kéo dài.
Hôm sau, ta bán được mười mấy bát đậu hũ.
Còn chưa đủ một lượng.
Tên Yến Tầm chết tiệt!
Cái đồ Thái tử khốn nạn!
Nhưng ta vẫn chỉnh lại tâm trạng, như thường lệ mang theo nụ cười rạng rỡ đến quán vằn thắn.
Nhìn Thẩm Vân Sanh bận rộn,
Ta không nhịn được mà nghĩ thầm:
Đều là con người cả mà,
Sao khác biệt lại lớn đến vậy?
Tên Thái tử khốn kiếp kia, đường đường là Thái tử mà còn bòn rút bạc của thuộc hạ!
Thẩm Vân Sanh bưng cho ta một bát vằn thắn nóng hổi.
Nét cười trên mặt y thật chữa lành.
Ngay cả nỗi bực tức với Yến Tầm cũng vơi đi đôi phần.
Thẩm Vân Sanh thu dọn quán.
Trên đường về, ta vẫn không nhịn được lầm bầm:
“Cái tên Thái tử chết tiệt đó!
Chính hắn sai ta rải sâu hôi vào phủ Lưu Thượng thư,
Giờ bị sâu cắn một cái lại trừ bạc của ta,
Ta thì bị cắn hơn năm chỗ, tiền đó còn không đủ ta mua thuốc!”
“Hai mươi lượng bạc của ta đó!”
Bốp! Một tiếng vang lên,
Phía trước, Thẩm Vân Sanh đột nhiên khựng lại.
Ta xoa trán,
Thẩm Vân Sanh xoay người lại, nhìn vào vết đỏ trên trán ta, mặt đầy lo lắng.
Hai tay vung vẩy ra dấu,
Rõ ràng vô cùng sốt ruột.
Ta gạt tay y ra,
Xoa xoa trán.
Không ngờ, nhìn thì yếu ớt là vậy, thân thể Thẩm Vân Sanh lại cứng rắn đến thế.
Ta giơ tay, dưới ánh trăng, chậm rãi ra dấu:
“Ta không sao.”
Thẩm Vân Sanh không biết nói, không nghe được, cũng chẳng biết chữ,
Ta bèn bỏ ít bạc nhờ sư phụ dạy ta ám ngữ.