Đây là lần đầu tiên ta dùng thứ ta học trước mặt y.

Thấy có hơi múa rìu qua mắt thợ.

Ban đêm cầm đao ta chưa từng tay run, vậy mà lúc này lại thấy hồi hộp đến lạ.

Trong mắt Thẩm Vân Sanh thoáng hiện nét kinh ngạc.

Y cũng giơ tay ra dấu:

“Ngươi… học ám ngữ, là… vì ta sao?”

Ta gật đầu.

Ánh trăng mờ ảo, đôi mắt y bị tóc mái lòa xòa che khuất.

Ta không nhìn rõ vẻ mặt y.

Ta lúng túng giơ tay ra dấu:

“Chờ ta tích đủ ngân lượng, sẽ rời khỏi kinh thành… Ngươi… có muốn đi cùng không?”

4

Thẩm Vân Sanh không đáp lại.

Ta chợt nhớ đêm nay phải đến phủ Thái tử sớm,

Liền rảo bước về thay y phục.

Không ngờ Thái tử hôm nay chẳng giao nhiệm vụ gì.

Tức là… không có tiền.

Rất kỳ lạ.

Hắn lại hỏi ta: bị sâu hôi cắn có đau không.

“Lưu Thượng thư liên tục kêu đau trong tấu chương.”

“Ngươi bắt nhiều sâu như vậy, hẳn là bị cắn không ít.”

Ta ngẩn ra.

Thái tử… đang quan tâm ta sao?

Chuyện quái gì hôm nay vậy.

Không chỉ thế, hắn còn thưởng ta hai mươi lượng bạc.

Không nhiều không ít, vừa đúng số lần trước trừ.

Ta lập tức miệng ngọt cảm ơn ân điển.

Hôm sau, đậu hũ hoa ta bán được rất nhiều,

Tròn một trăm bát, chẳng thừa lại bát nào.

Bạc trắng ròng vào tay,

Thấy Thẩm Vân Sanh, lòng ta càng nhẹ nhõm.

Ta vui vẻ dùng ám ngữ, ra dấu lóng ngóng:

“Thẩm Vân Sanh! Hôm nay ta bán sạch đậu hũ rồi!”

Y đáp lại bằng tay:

“Ngươi còn muốn rời đi không?”

“Tích đủ bạc… ta sẽ… đi…”

Tối hôm đó,

Yến Tầm giao nhiệm vụ mới cho ta.

Hắn bảo ta lên núi tìm một loại dược thảo,

Chỉ có ở nơi rừng sâu hiểm trở.

Lần này thưởng đến một trăm lượng bạc!

Trên đường rời phủ, ta nghe bọn nha hoàn bàn tán:

“Nghe nói chưa, tiểu thư chưa cưới của gia bị bệnh, cần một vị thuốc.”

“Loại thuốc đó cực kỳ hiếm, chỉ mọc trong núi sâu.”

“Nghe đâu những kẻ vào núi tìm thuốc, phần lớn chẳng sống sót trở ra.”

Thì ra là vậy.

Một trăm lượng này… là tiền mua mạng!

Nhưng phụ thân từng dạy, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn.

Thôi thì thôi vậy.

Thái tử dù là tên khốn,

Cũng coi như có tình với người sẽ lấy làm vợ.

Ta nghiến răng rời khỏi phủ.

Quyết rồi,

Lần này nếu còn sống trở về, ta sẽ thật sự rửa tay gác kiếm!

5

Ta kể cho Thẩm Vân Sanh chuyện ta phải lên núi tìm thuốc.

“Ta phải vào núi một chuyến.”

“Chủ thượng sai ta đi tìm một loại dược thảo.”

“Chắc mất hai ba ngày, đáng tiếc… không được ăn vằn thắn ngươi làm.”

Thẩm Vân Sanh ra dấu:

“Chờ ngươi trở về, ta sẽ làm thật nhiều cho ngươi.”

“Ta đợi ngươi trở lại.”

Ta uống cạn bát vằn thắn, không chừa một giọt canh.

Ta nghĩ mãi vẫn thấy lỗ.

Nếu chuyến này ta bỏ mạng,

Đối mặt với Thẩm Vân Sanh tuấn tú thế kia, chẳng phải ta thiệt to sao?

Chưa từng chạm vào, tay cũng chưa từng nắm…

Ta nghiến răng,

Sau khi giúp y dọn hàng,

Lúc y không chú ý, liền ép y vào tường.

Một tay vòng qua người y.

Phải công nhận, thân hình y thật rắn chắc.

Y giãy giụa vài cái,

Không thoát được, đành mặc kệ ta.

Thậm chí còn phối hợp đôi chút.

Hai tay vòng lấy ta.

Tới khi chân ta tê rần mới buông ra.

Y ra dấu, ánh mắt chan chứa ý cười:

“Ta đợi ngươi trở lại.”

6

Rừng sâu hiểm trở.

Ta đi suốt một ngày mới tới được.

Lúc đó đã về đêm.

Từ nhỏ ta đã được phụ thân huấn luyện đủ kiểu.

Chút núi rừng này, ta không hề sợ.

Chỉ có một thứ ta sợ nhất:

Rắn.

Thân thể uốn éo, lưỡi thè ra táp táp,

Nghĩ tới thôi đã nổi da gà.

Ta cẩn thận tìm loại thảo dược giống với trong bức vẽ.

Lửa lò mờ mịt,

Đi còn khó, huống gì là tìm.

Chẳng còn cách nào, đành gác lại.

Hôm sau,

Ta tìm suốt cả ngày vẫn không thấy.

Tới đêm, bỗng nghe tiếng sói tru từ xa.

Ta lập tức đề cao cảnh giác.

Chắc đám người trước vào đây tìm thuốc đã gặp đàn sói.

Đang căng thẳng thì,

Ta thấy ánh sáng leo lét lấp ló từ xa.

Trong rừng sâu lại có người khác ngoài ta?

Ánh sáng mờ nhạt dần đến gần.

Ta lập tức tắt nến trong tay.

Chờ ánh sáng tới gần,

Ta nấp trong bóng tối,

Thừa cơ siết cổ kẻ kia.

Người ấy giơ tay ra dấu trong ánh trăng mờ.

Mũi ta thoáng ngửi được mùi hương quen thuộc.

Nghĩ tới điều gì đó,

Vội buông tay.

Quả nhiên là gương mặt mà ta luôn vương vấn trong lòng, Thẩm Vân Sanh!

Y thở hổn hển,

Ra dấu:

“Ta không yên tâm… nên đến tìm ngươi.”

7

Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng biết đến cái gọi là thân tình.

Mẹ mất sớm.

Cha một mình nuôi ta khôn lớn.

Thế nhưng vì ông là sát thủ của thánh thượng,

Nên chẳng mấy khi thật lòng quan tâm ta.

Việc duy nhất ông thật sự để tâm,

Là bắt ta ngày ngày luyện tập.

Bốn mùa quanh năm, sáng luyện từ tinh mơ tới đêm khuya.

Chỉ để ta có thể trở thành thanh đao sắc nhất bên cạnh Thái tử.

Thẩm Vân Sanh – một kẻ yếu ớt, không nghe được, cũng chẳng nói được,

Vậy mà lại liều mình vào núi sâu tìm ta.

Lần đầu tiên ta có cảm giác… mình được người khác quan tâm.