Tai Thẩm Vân Sanh đỏ ửng hết cả lên.
So với tên Thái tử khốn nạn kia, y tốt hơn gấp ngàn lần!
Ta giơ tay ra dấu:
“Đêm qua à?… Có lẽ là trời tối quá, ta không nhìn rõ… không nhớ nữa.”
Ngày trước thấy đều là đàn ông lừa gạt nữ tử.
Giờ ta lại giống mấy kẻ bạc tình vô nghĩa ấy.
Nhưng thôi, đây là kế tạm thời.
Thẩm Vân Sanh, chờ ta tích đủ bạc rồi, ta sẽ nói thật với ngươi!
Thẩm Vân Sanh không gặng hỏi thêm, chỉ có ánh mắt thoáng chút u sầu.
Y giơ tay ra dấu:
“Vậy Tang Cẩm, ngươi hãy dưỡng thương cho tốt…”
Thẩm Vân Sanh thật ấm áp làm sao!
13
Tên Thái tử khốn kiếp kia lại triệu ta vào phủ.
Đêm qua còn bảo ta nghỉ ngơi dưỡng thương,
Giờ lại sai ta chạy tới chạy lui.
Không có bạc, ta chẳng còn chút tinh thần nào.
Nhưng vừa bước vào phòng, ta lại phải gắng gượng tươi tỉnh.
Thái tử vẫn sau tấm bình phong,
Thân ảnh mờ mờ.
Không nói một lời, liền sai tiểu đồng mang đến một gói.
Dưới ánh nến lay động,
Ta nhìn rõ ràng:
Túi bạc nặng trĩu, một trăm hai mươi lượng!
“Đa tạ điện hạ!”
“Thuộc hạ xin cảm tạ điện hạ!”
Giọng trầm của Thái tử vang lên:
“Nghe nói ban ngày ngươi bán đậu hũ?”
“Mai, giờ đó, mang một bát tới cho ta.”
Hả??
Sao cơ??
Không vấn đề!
Có tiền thì là chủ!
14
Có bạc rồi, ta làm gì cũng có sức lực.
Chưa tới giờ Mão đã thức dậy, xay đậu, làm đậu hũ.
Làm hẳn một thùng to!
Tâm trạng tốt, làm gì cũng không thấy mệt.
Thái tử muốn ăn đậu hũ,
Đậu hũ hôm nay để đến tối thì không còn tươi,
Tối ta sẽ làm mẻ mới.
Hôm nay đậu hũ bán cực kỳ chạy.
Nhiều mặt lạ tới mua.
Một thùng lớn hết sạch sành sanh.
Rảnh tay, ta ghé sang quán vằn thắn ở ngõ Tây tìm Thẩm Vân Sanh.
Vừa thấy ta, mặt y đã đỏ bừng.
Thật sự là quá đỗi thuần khiết.
Nghĩ đến lời ta nói trước mặt y hôm qua,
May mắn thay y không nghe thấy.
Như thường lệ, y mang ra một bát vằn thắn nóng hổi.
Nhưng lần này y không chịu rời đi.
Mặt y đỏ ửng đến lạ.
Y ra dấu:
“Hôm nay… có chuyện vui sao?”
“Ta thấy ngươi… rất vui vẻ.”
Ta đặt thìa xuống, ra dấu:
“Nhận được khoản bạc nên ta vui.”
Mặt y càng đỏ hơn.
Thấy hơi lạ.
Ta đứng dậy, kiễng chân sờ trán y:
“Không lẽ phát sốt rồi?”
Không nóng.
Đúng lúc ấy, có người cưỡi ngựa đi ngang.
Y liền kéo tay ta, ôm ta vào lòng.
Ta nghe rõ tiếng tim y đập thình thịch trong lồng ngực.
Làm sao bây giờ, y càng lúc càng hấp dẫn…
Y cúi đầu nhìn ta.
Lùi một bước, ra dấu:
“Có bị thương không?”
Ta lắc đầu.
Bỗng nhìn thấy sắc trời tối dần.
Ta giật mình hét lên:
“Hỏng rồi! Còn phải làm đậu hũ cho tên Thái tử khốn nạn kia!”
Ta vội ra dấu:
“Hôm nay ta có việc, mai ta lại đến.”
“Ngày mai ta tự do rồi, ngươi có nguyện cùng ta rời đi không?”
Mặt Thẩm Vân Sanh lại đỏ thêm một tầng.
“Ta đợi ngươi được tự do!”
15
Ta dồn hết công sức làm đậu hũ thật mềm mịn, thơm ngon.
Cẩn thận đem đến phủ Thái tử.
Tên Thái tử kia cũng thật to gan, không sợ ta hạ độc hắn sao?
Thôi, cứ xem như đây là lần cuối cùng.
Mang bát đậu hũ nóng hổi đến trước mặt hắn.
Qua tấm bình phong,
Hắn từ tốn lên tiếng:
“Không tồi, thưởng.”
Ta mừng thầm trong bụng.
Thừa dịp hắn vui vẻ, ta mở lời:
“Điện hạ… khế ước đã mãn hạn, thuộc hạ muốn rửa tay gác kiếm.”
16
Thái tử hồi lâu không đáp.
Ta lo đến mức tim đập thình thịch.
Sau bình phong, hắn vẫn chậm rãi ăn đậu hũ.
“Chuẩn.”
Chuẩn? Đồng ý nhẹ nhàng vậy sao?
Ta xin rửa tay gác kiếm cũng có lý do.
Hoàng đế già sức khỏe suy yếu.
Thái tử đăng cơ chỉ là chuyện sớm muộn.
Giờ thiếu đi một mình ta, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến địa vị hắn.
Coi như ta rút lui đúng lúc, có công rồi nghỉ.
Chắc cũng vì vậy nên hắn mới thuận theo nhanh như vậy.
Từ nay về sau, ta sẽ không gọi hắn là “tên Thái tử khốn nạn” nữa.
Hắn còn sai người trao cho ta một túi bạc lớn.
“Tang Cẩm, ngươi phục vụ bấy lâu, vất vả rồi.”
“Chỗ bạc này, xem như phí vất vả của ngươi.”
Thái tử sau này chắc chắn sẽ là một minh quân!
Ta nói với hắn rất nhiều lời cát tường,
Rồi vui vẻ rời khỏi phủ.
Cuộc sống tốt đẹp, ta đến đây!
17
Ta tìm được Thẩm Vân Sanh,
Ra dấu:
“Ngày mai ta rời kinh, ngươi… có nguyện bỏ lại mọi thứ nơi đây để cùng ta đi không?”
Y sững người,
Rồi gật đầu:
“Ta… nguyện ý. Nhưng ta muốn đưa mẫu thân theo…”
Thẩm Vân Sanh là người hiếu thuận,
Mẹ y bệnh nặng, sao có thể bỏ bà mà ra đi.
Ta tính toán lại số bạc trong tay.
Cộng thêm tiền thuốc men cho mẫu thân y, ta vẫn xoay sở được.
Vì thế ta nói:
“Vậy hẹn ngươi giờ Dậu mai, gặp nhau ở đầu ngõ phía Tây thành.”
Ta đã nghĩ kỹ rồi.
Chuyện ta làm ngày trước vốn chẳng vẻ vang gì.
Nếu còn ở lại kinh thành, lỡ một ngày bại lộ,
Mạng nhỏ này chắc chắn không giữ được.
Rời khỏi đây, là tốt nhất.