Còn chưa kịp nói gì,

Tiếng sói tru mỗi lúc một gần.

“Ngươi biết leo cây không?”

Ta ra dấu hỏi.

Thẩm Vân Sanh lắc đầu.

Không sao, ta biết.

Ta lập tức xách y lên, nhảy vút lên cây gần nhất.

“Sợ thì nhắm mắt lại.”

Ta hơi xấu hổ.

Trước giờ chưa từng để lộ vẻ hào sảng như vậy trước mặt y.

Không biết y có chê không…

Thôi kệ, mạng sống quan trọng hơn.

Y tới đây, thật đúng là một gánh nặng ngọt ngào.

8

Xua được đàn sói đi,

Ta vẫn bị thương không nhẹ.

Thẩm Vân Sanh cẩn thận băng bó cho ta.

Y rất im lặng.

Trên mặt thoáng lướt qua một cảm xúc khó hiểu.

Y ra dấu:

“Đau… không?”

Ta lắc đầu.

Với ta, mấy vết thương này chẳng đáng là gì.

Trước kia vì làm nhiệm vụ cho chủ thượng,

Thương tích lớn nhỏ đếm không xuể.

Có lần nặng nhất còn nằm liệt giường hơn một tháng.

Mấy vết thương này, chẳng thấm vào đâu.

Quả thật là “tìm mãi chẳng thấy, lại hóa ra ở ngay bên”.

Trời vừa sáng,

Ta đã phát hiện cây thảo dược cần tìm nằm ngay bên tay.

Một trăm lượng vào tay rồi!

Ta được Thẩm Vân Sanh cõng về.

Đây là lần đầu tiên ta được người khác cõng.

Vượt qua từng tầng cỏ rậm,

Dù mới sáng sớm, mồ hôi trên trán y vẫn lăn dài xuống.

Thấy mà lòng ta nóng bừng lên.

Thẩm Vân Sanh vẫn cố sức ra dấu:

“Về nhà… nghỉ ngơi…”

Ta chân tập tễnh, không nhịn được nữa,

Khẽ kiễng chân, hôn lên khóe môi y một cái.

“Ngươi thật dễ khiến người ta muốn hôn!”

“Đợi ta tự do rồi, ta sẽ nuôi ngươi!”

Ta không nhìn y nữa – dù sao y cũng không nghe thấy.

Xoay người bước đi.

Ta đã quyết rồi.

Giao thảo dược xong, ta sẽ rửa tay gác kiếm!

9

Vẫn là giờ Tuất, ta mang thảo dược đến gặp Thái tử.

Vào phủ, dâng thảo dược lên.

Chỉ mong nhận bạc rồi rời đi.

Qua tấm bình phong lờ mờ,

Thái tử mãi vẫn chưa lên tiếng.

“Tuyên Thái y.”

Ta cứ thế quỳ chờ ở đó.

Thái tử bị bệnh?

Vậy ta bị thương thế này, cũng đừng để vướng chân người.

Ta không lên tiếng nữa, chỉ lặng lẽ chờ.

Phủ Thái tử hẳn có ngự y riêng.

Rất nhanh đã thấy người đến.

Là một nữ y.

Ta đang thầm nghĩ, Thái tử cũng thật biết hưởng thụ – đến ngự y cũng là nữ.

Nào ngờ vị nữ y ấy lại đi thẳng tới chỗ ta.

Chẳng nói chẳng rằng, khám ngay cái chân bị thương.

Một loạt thao tác mạnh tay.

Căn dặn ta chớ dính nước rồi mới lui xuống.

Trong điện chỉ còn lại ta và Thái tử sau bình phong.

“Đau không?”

Ta sững người.

“Không… không đau đâu ạ!”

Thái tử hừ lạnh một tiếng.

Ta đánh liều hỏi:

“Điện hạ làm sao biết hạ chức bị thương?”

Sau bình phong truyền đến tiếng cười nhẹ:

“Cô ngửi thấy.”

Hả?

Thái tử là… chó sao?

10

Thái tử cũng coi như dễ nói chuyện,

Nhưng sao ngân phiếu mãi chưa đưa ra?

Ta lại đành đợi thêm một lát.

Đợi mãi gần ngủ gật, mà Thái tử vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Một trăm lượng bạc đấy!

May là cũng gần tới giờ Hợi rồi.

Chắc Thái tử cũng sắp đi nghỉ.

Gã tiểu đồng bên cạnh nhắc nhở hắn.

Hắn lạnh nhạt mở miệng:

“Lui xuống đi.”

Hả??

Lật mặt không trả tiền?

Ta nghiến răng.

Thảo dược này là để cứu người trong lòng hắn.

Quan trọng đến vậy, nhắc một chút chắc cũng không sao…

Dù gì tình yêu đâu thể đong đếm bằng tiền.

“Điện hạ… ngân phiếu của hạ chức…”

Thái tử sau bình phong chậm rãi đứng dậy:

“Để nợ đã.”

…Hả??

11

Quả đúng là đồ Thái tử khốn nạn!

Hắn sai người đến báo – dạo này không có nhiệm vụ gì, bảo ta cứ an tâm nghỉ ngơi.

Thế thì hay rồi.

Giờ đây, nguồn thu duy nhất của ta là bán đậu hũ.

Một bát một bát mà bán, không biết đến đời nào mới kiếm được một trăm lượng bạc.

Bán xong đậu hũ, ta thu dọn ổn thỏa,

Rồi đến ngõ Tây tìm Thẩm Vân Sanh.

Không có tiền, cũng chẳng có sức,

Đến tay cũng lười ra dấu.

Lúc không có ai, ta lẩm bẩm một mình:

“Thái tử khốn nạn! Ki bo quá đáng! Tình yêu vô giá! Một cây thuốc cứu mạng mà không đáng giá một trăm lượng à?”

“Một trăm lượng bạc của ta mà!”

“Giờ thì xong rồi, chẳng có nhiệm vụ, mà trăm lượng cũ cũng không thấy đâu… Ta phải bán bao nhiêu bát đậu hũ mới kiếm lại được đây!”

“Lạy trời, xin người đó! Cho con lấy lại số bạc đáng ra phải thuộc về con đi!”

Thẩm Vân Sanh bận rộn xong xuôi.

Mang tới cho ta một chén trà nóng.

Trà vào bụng,

Lòng ta cũng nguôi đi phần nào.

Lúc ấy ta mới để ý – tai Thẩm Vân Sanh đỏ lựng.

Y lau tay, ngẩng đầu, ra dấu:

“Đêm qua… ngươi hôn ta… là… có ý gì?”

Chuyện nên đến, cuối cùng cũng đã đến rồi.

12

Ta dù sao cũng là kẻ từng trải.

Trước kia lúc nhận nhiệm vụ, cũng phải bám đuôi theo dõi,

Nam nữ tình trường nhìn quen cả rồi.

Khi ấy ta luôn thấy bọn họ thật rườm rà, có tình ý thì cứ nói ra là xong.

Nhưng quả đúng là: người ngoài tỉnh táo, kẻ trong mê mờ.

Chuyện này… ta thật sự nói không ra miệng.

Dứt khoát tự buông xuôi, lẩm bẩm một mình.

Dù sao y cũng chẳng nghe thấy.

“Tiểu á khẩu đúng là không hiểu! Ta phải lòng y thật rồi đấy!”

“Chỉ tiếc, lần trước còn chưa lấy lại được tiền thưởng.”

“Nếu có rồi, ta dám to gan hơn một chút!”

“Lần trước là hôn lên khóe môi, lần này thì hôn thẳng môi luôn!”