Mỗi khi sửa xong tấu chương, hắn lại nằm nghỉ trên giường nhỏ, ánh nhìn dán chặt vào ta.
“Tẫn Tuyết, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Từ khi ta bảy tuổi, hắn đã hỏi câu này.
Đến chín tuổi, ta càng thêm xinh đẹp, lại càng giống mẫu thân hơn.
Hắn thường nhìn ta ngẩn ngơ, như đang tưởng niệm một người khác qua ta.
Cho đến một hôm, hắn đột nhiên ngự giá vi hành đến Phường Bình Khang.
Khi trở về, gương mặt đen như mực.
Vừa bước vào Ngự Thư phòng, liền lật đổ một bàn tấu chương, rồi sải bước đến kéo cổ áo ta, đè lên án thư.
“Tẫn Tuyết, bọn chúng nói An Nghê chết rồi, là do trẫm ngâm nàng vào tuyết mà chết… Chúng lừa trẫm, đúng không?”
“Nàng vốn là người Bắc quốc, thân đã quen tuyết lạnh, sao có thể chết vì một thùng tuyết nhỏ nhoi?”
“Hơn nữa… An Nghê thứ đàn bà dơ bẩn thông dâm với thị vệ, trẫm dùng tuyết sạch rửa nàng thì sao chứ?”
“Nàng tưởng chết rồi là trẫm sẽ đau lòng? Trẫm đưa nàng đến Bình Khang, chẳng qua vì không nhịn được mà thôi…”
Hắn ngây ngốc nhìn mặt ta, đưa tay vuốt tóc ta.
“Không sao cả, nàng chết cũng không sao… Trẫm còn có Tẫn Tuyết… Tẫn Tuyết của trẫm, cả tên cũng trong sạch.”
Ngón tay thô ráp vuốt ve má ta, ánh mắt dần hiện lên dục vọng.
“Tẫn Tuyết… ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Ta lặng lẽ nhìn hắn, trong mắt không bi, không hỉ.
Hắn nhìn ta hồi lâu, cảm thấy vô vị, bèn buông tay, lảo đảo rời đi.
Hậu cung có biết bao mỹ nhân, ai ai cũng hơn ta, một đứa bé chín tuổi, đều khiến hắn vui sướng hơn.
Nhưng… dù vậy.
Hoàng hậu nương nương vẫn để mắt đến ta.
Một hôm, khi bệ hạ đang sủng hạnh phi tần khác, hoàng hậu bước tới trước cửa Ngự Thư phòng.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta, rõ ràng nàng khựng lại một nhịp, hô hấp cứng đờ…
4
“Triệu An Nghê là gì của ngươi?”
Nàng đứng ngược sáng trước cửa, ánh mắt nhìn ta bình thản mà lạnh lẽo, song sâu trong đáy mắt lại ngấm ngầm độc ý.
Ta cũng điềm nhiên nhìn lại nàng.
Từ diện mạo đến thần sắc, ta còn lạnh nhạt hơn nàng vài phần.
Thấy ta mãi không đáp lời, cung nữ lớn bên cạnh hoàng hậu – Xuân Đào – lập tức xông tới, tát ta một bạt tai.
“Chát!”
“Tiện nô, thấy hoàng hậu nương nương mà không quỳ, đã vậy còn dám nhìn thẳng? Nương nương hỏi mà dám không trả lời, trong mắt ngươi còn có tôn ti pháp độ nữa không?”
Xuân Đào ra tay rất mạnh, đánh lệch cả mặt ta.
Răng cắn vào thịt bên trong, miệng đầy vị tanh của máu tươi…
Thế nhưng, ta vẫn như một con rối gỗ, không khóc, không giận, cũng không cười.
Chỉ lặng lẽ quay đầu, tiếp tục vô cảm nhìn dung nhan như mẫu đơn của hoàng hậu.
Nàng rất đẹp… nhưng so với nương ta, còn kém xa.
Âm Thư từng nói: hoàng hậu là nữ chính của quyển sách này, còn nương ta chỉ là vai phụ pháo hôi.
Giờ đây sách đã kết thúc, nữ chính đoạt lấy ngôi hoàng hậu, cùng hoàng đế sánh vai suốt đời.
Còn nương ta thì bị ghét bỏ vì “tư thông thị vệ”, bị đày đến Phường Bình Khang mà chết oan khuất.
Người đời đều nói nàng tâm địa độc ác, chết cũng đáng.
Xuân Đào nhìn ta với ánh mắt lạ lẫm, một lát sau thì mím môi, nói nhỏ:
“Nương nương, hình như con bé này đầu óc có vấn đề thật.”
Hoàng hậu chỉ khẽ cong môi, cười lạnh:
“Đầu óc ra sao, đâu phải nhìn là biết. Trong cung này, kẻ giỏi diễn kịch thì nhiều vô kể.”
“Vậy…”
Xuân Đào nghi hoặc nhìn nàng.
Hoàng hậu liếc ta, ánh mắt dừng trên đôi mắt giống hệt nương ta, giọng lạnh như băng:
“Đôi mắt đó… khiến bản cung buồn nôn. Ngươi… móc nó ra, đem bón cho cây ngọc lan trước cửa Ngự Thư phòng!”
Mặt Xuân Đào tái đi trong thoáng chốc, nhưng rồi vẫn nghiến răng bước tới.
Ta đứng yên bất động, dường như không hề biết chuyện gì sắp xảy ra.
Xuân Đào có lẽ cũng chưa từng làm chuyện máu tanh như vậy, nhìn ta mà trong mắt sinh ra đôi chút sợ hãi.
Thế nhưng hoàng hậu chỉ nghiêng đầu nhìn nàng lạnh lẽo một cái, Xuân Đào lập tức cắn răng đưa tay ra.
Ngay khoảnh khắc đó, ta rốt cuộc cũng có phản ứng, âm thầm lùi về sau.
Trong mắt hoàng hậu lóe lên một tia “quả nhiên”.
Nàng và Xuân Đào cùng bước qua ngưỡng cửa, dồn ta vào góc.
Ngay khi móng tay như vuốt gà của Xuân Đào sắp chạm vào mắt ta…
“Hoàng hậu, nàng đến Ngự Thư phòng làm gì?”
Giọng nam lạnh lẽo vang lên từ ngoài hành lang.
Xuân Đào và hoàng hậu lập tức quỳ rạp xuống đất.
“Thần thiếp vấn an bệ hạ. Thần thiếp nghe nói gần đây bệ hạ tâm thần bất an, nên đặc biệt mang theo hương an thần tới dâng lên.”
Thấy ngoài cửa vẫn im lìm, trên trán nàng bắt đầu đổ mồ hôi.
“Bệ hạ… thần thiếp chỉ nói đùa với con bé ấy, nào có thật sự muốn móc mắt…”
Nhưng rất lâu sau đó, vẫn không một ai trả lời.
Cũng không thấy người bước vào.
Qua gần một tuần hương, hoàng hậu cau mày, cảm thấy kỳ lạ, bèn bò đến bên cửa.
Ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy hành lang vắng tanh.
Chỉ có một con vẹt lông xám, đuôi đỏ, đang đậu trên cây ngọc lan.