Chân nó bị xích bằng sợi xích vàng mảnh, nên chỉ quanh quẩn được gần cây.
Vừa thấy hoàng hậu, con vẹt liền kêu to:
“Hoàng hậu, nàng đến Ngự Thư phòng làm gì?”
Hoàng hậu trợn mắt lườm nó, cẩn thận nhìn quanh xác nhận không có ai, mới thở phào đứng dậy.
Xuân Đào cũng nhìn thấy con vẹt, vẻ mặt khó xử:
“Đây chẳng phải con vẹt mà sứ thần ngoại bang dâng lên năm xưa sao? Học nói cực nhanh, bệ hạ thích lắm, nên nuôi ở cạnh Ngự Thư phòng.”
Hoàng hậu gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn cau có.
“Chỉ là… từ sau khi bản cung đăng vị đến nay, hôm nay mới đến Ngự Thư phòng lần đầu. Nó sao lại nhận ra bản cung?”
Xuân Đào lập tức cười tươi:
“Chắc là do nương nương khí chất cao quý, chim khôn tất nhận. Vả lại, bệ hạ thường hay đùa giỡn với nó, nên nó học được giọng của bệ hạ.”
Ta nghe xong, khóe môi khẽ cong, liếc về phía bụi cây sau lưng cây ngọc lan.
Có kẻ nào đó làm ám vệ ba năm mà vẫn nhớ không hết quy tắc ám vệ, đang lén rụt lại vạt áo vừa rơi ra ngoài.
5
Bị một con vẹt chơi khăm, sắc mặt hoàng hậu khó coi vô cùng.
Ngay sau đó, con chim kia lại vênh váo hô lớn:
“Hậu cung bất đắc can chính.”
Nét mặt hoàng hậu thoáng vặn vẹo khi nghe câu ấy.
Nhưng rồi nàng nhanh chóng trấn định, hung hăng liếc ta một cái, dẫn Xuân Đào tức giận bỏ đi.
Ta lặng lẽ liếc nhìn con vẹt trên cây và tên ám vệ không đáng tin kia.
Lặng lẽ thu lại con dao găm sắc lẹm giấu trong tay áo.
…
Đêm đó, Âm Thư lén vào gian phòng nhỏ trong Ngự Thư phòng tìm ta.
“Tiểu Tuyết, hôm nay ngươi khởi sát tâm rồi.”
Ta gật đầu.
Trong đầu ta hiện lên hình ảnh nương ta bị đóng băng đến chết, trái tim lập tức như bị bàn tay to túm lấy, đau đến không thở nổi.
Ta nhớ nương. Muốn báo thù sớm. Muốn đi gặp nàng.
Hôm nay trong Ngự Thư phòng, bọn thái giám trốn đi chểnh mảng, đa phần ám vệ cũng bị hoàng đế sai ra ngoài.
Hoàng hậu chỉ dẫn theo một cung nữ dựa thế mà kiêu.
Một cơ hội tốt đến thế.
Giết bọn họ, giấu xác trong mật đạo.
Rồi đến lượt giết cả tên cẩu hoàng đế kia…
Ta tưởng tượng ra cảnh đó, không kìm được mà bật cười khẽ, như thể ta đã thành công rồi vậy.
Âm Thư không hiểu.
Đêm nào ta cũng mơ thấy nương khâu áo cho ta, dùng số bạc bán thân đổi lấy chiếc bánh sữa mềm mại nhất cho ta.
“Kiều Kiều à, phải lớn nhanh nhé!”
Nhưng lần nào ta vừa cắn miếng bánh, giấc mơ cũng lập tức biến thành cảnh nương bị đông chết…
Ba năm qua, mỗi đêm trong mộng đều nhắc ta:
Ta tên là Kiều Kiều, là bảo bối của mẫu thân, không phải là cái tên khốn nạn “Tẫn Tuyết” gì đó.
Âm Thư cúi đầu nhìn ta, kẻ trông như phát điên.
“Tiểu Tuyết, ta dạy ngươi sát thuật là để ngươi giữ mạng, 《Quỷ Cốc Tử》 và 《Đế vương chi đạo》 mới là cách sống sót trong hậu cung.
Đợi ngươi rửa sạch oan khuất cho nương và gia tộc nàng, ta có thể trợ ngươi lên làm nữ đế…”
Ta chẳng để tâm, vẫn chìm đắm trong thế giới của mình.
Mắt trợn tròn, môi nở nụ cười lặng lẽ.
Âm Thư: “…”
Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài, rồi như mọi đêm suốt ba năm qua, lặng lẽ trèo qua cửa sổ rời đi.
Ta ôm gối, tưởng tượng đó là bụng mẫu thân, khẽ xoa nhè nhẹ, rồi chậm rãi nhắm mắt ngủ say…
6
Hai tháng sau, tuyết bay trắng trời kinh thành.
Năm nay thời tiết đặc biệt lạnh.
Mới chỉ đầu đông, ven đường đã lác đác thi thể bị rét mà chết.
Hoàng thượng thuở trẻ chinh chiến nhiều năm, thương tích đầy mình, đến mùa đông là những vết thương cũ lại âm ỉ nhức mỏi.
Năm nay, bệnh cũ càng thêm dữ dội.
Dù đã khoác hồ cừu dày, đặt lò sưởi khắp Ngự Thư phòng, vẫn không làm dịu được cơn đau nơi vết thương.
Thêm vào đó, hoàng hậu cùng quý phi – hai nhà mẹ đẻ là Hầu phủ Nam Dương và Tướng quân phủ Trấn Bắc – đều tỏ rõ bất mãn vì việc chậm lập thái tử.
Quan văn võ hai phe tranh cãi nảy lửa trong triều, vì chuyện chọn ai làm thái tử.
Song, biết con không ai bằng cha.
Hoàng thượng vốn không xem trọng hai vị hoàng tử ấy, nên tâm tình cực kém, mấy phen đập nát tấu chương trong cơn giận.
Lại thêm thương cũ đau nhức, người giận quá, quyết định dời sang biệt cung ngoại thành có suối nước nóng để tĩnh dưỡng nửa tháng.
Biệt cung phòng ốc có hạn,
Hậu phi chỉ có hoàng hậu và những người đang mang long thai được đi theo.
Thái giám cung nữ, cũng chỉ chọn người cần thiết.
Ta may mắn có tên trong danh sách.
Trước khi rời cung, bọn thái giám cung nữ ai nấy đều bận rộn chuẩn bị lương khô và y phục.
Ta thì được giao sắp xếp tấu chương mang theo.
Đến lúc ta gói xong tấu chương rồi chạy đến nhà bếp lấy phần cơm cho nô tài, thì lương khô đã bị lấy sạch.
Kho thực phẩm bên cạnh chỉ còn lại ít đậu nành để xay đậu phụ, với dưa muối và cải khô.
Ta ngẫm nghĩ một chút, bèn lấy bao nhỏ đựng chút đậu nành.