10
Sau đó, hoàng thượng ban thưởng vì ta “có công hộ giá”, phong ta làm Nữ quan nhất đẳng.
Với một đứa câm như ta, cái danh vị này cũng chỉ là ăn mặc đẹp hơn chút, bổng lộc nhiều hơn chút mà thôi.
Trời vừa tối, hoàng thượng phát tiết nguyên buổi chiều rồi lại bận xử lý chính sự, mệt đến mức ngủ thiếp đi.
Ta bị thái giám canh đêm đuổi ra khỏi phòng, trong đêm tối mịt mùng, như hồn ma cô độc lạc lõng giữa nhân gian.
Ừm…
Ta vẫn chưa có chỗ ở mà!
May mà người chết quá nhiều, dù các đại thần mới đến đã chiếm không ít phòng ốc, nhưng biệt cung vẫn trống trải vô cùng.
Ta tùy tiện chọn một tòa tiểu điện định tá túc tạm.
Nhưng vừa mới bước chân vào, sau lưng đã bị ai đó đẩy mạnh một cái,
Ta ngã nhào xuống nền đá xanh lạnh như băng.
Ngẩng đầu nhìn lên, thấy hoàng hậu đang lạnh lùng bước vào, tiện tay đóng sập cửa lại.
Ta nghi hoặc nhìn nàng, vô thức lùi về sau.
Nàng rút ra một con dao găm giấu trong ngực, từ trên cao cúi xuống nhìn ta.
“Hôm nay, người của bản cung đã điều tra rõ ràng.
Ngươi chính là nữ nhi của Triệu An Nghê, Triệu Kiều Kiều.”
Thấy ta vẫn bình tĩnh, nàng cười nhạt.
“Hừ! Trong tình cảnh ấy mà vẫn có thể trà trộn vào cung, ngươi quả là có chút bản lĩnh.
Nhưng thì đã sao?
Năm xưa mẫu thân ngươi dù là đích nữ tướng phủ, vẫn thua ta một bậc.
Cái phủ tướng quân từng dốc hết sức bảo vệ nàng, cũng bị chôn vùi theo.
Ngươi chỉ là một tiểu nha đầu, tưởng có thể làm nên sóng gió gì sao?”
Thân phận bị lật tẩy, ta nghiến răng nhìn nàng, giọng khản đặc vì lâu ngày không nói:
“Là ngươi… hãm hại mẫu thân ta và cả phủ Tướng quân?”
Thấy ta mở miệng, nàng nở nụ cười “quả nhiên”, rồi ánh mắt trở nên đầy căm hận:
“Ha… chỉ trách nàng ta quá đẹp!
Từ khi bệ hạ thấy nàng, ánh mắt chẳng còn đặt trên người ta nữa.
Mà nàng thì lại quá ngốc, quá dễ bị lừa…
Ta cho nàng bát cháo có thêm ‘gia vị’, sắp xếp một tên thị vệ ‘phối hợp’…
Rồi châm chút lửa, dẫn bệ hạ tới… ha ha…”
Vừa nói, nàng vừa bóp mạnh mặt ta.
“Ngươi vào cung, là muốn điều tra chân tướng, muốn rửa sạch oan khuất cho mẫu thân ngươi và phủ Tướng quân, bị vu oan mưu phản thông địch, đúng không?”
Mũi dao lạnh lẽo kề lên cổ ta.
“Đừng mơ! Bản cung tuyệt đối sẽ không để các ngươi có cơ hội xoay người!”
Nói đoạn, nàng chuẩn bị cắt đứt cổ họng ta.
Đúng lúc đó,
Từ ngoài cửa sổ, một mũi phi tiêu xé gió lao tới, chuẩn xác cắm vào cánh tay nàng.
Ta nhân cơ hội đạp mạnh vào bụng nàng, khiến nàng ngã sõng soài.
“A!”
Đồng thời, cửa điện bị đá bật tung.
Bệ hạ, vốn nên đang ngủ, lại dẫn theo một đám đại thần áo xộc xệch, đứng ngoài cửa sắc mặt lạnh lùng.
Sau lưng ngài, lửa cháy hừng hực.
Điện ngủ của hoàng thượng không biết từ bao giờ đã bốc cháy.
Ngự Lâm quân đang khẩn trương dập lửa.
Hoàng hậu mặt trắng bệch, chỉ biết trơ mắt nhìn hoàng thượng bước tới trước mặt ta, từ trên cao duỗi tay ra:
“Ngọc tỷ.”
Ta vội vã dâng lên ngọc tỷ đang giấu trong lòng.
Ngài hừ lạnh một tiếng:
“Trẫm bảo ngươi dùng thân sưởi ấm ngọc tỷ, không bảo ngươi mang nó theo người.”
Ngài cầm ngọc tỷ quay đi, từ đầu đến cuối không thèm liếc hoàng hậu lấy một lần.
Đám đại thần cũng giả vờ không nhìn thấy, dụi dụi mắt, rồi lục tục theo hoàng thượng rời khỏi.
Ta cúi mắt nhìn hoàng hậu đang tuyệt vọng, khẽ thở dài, giọng như than thở:
“Ta cũng chỉ… châm chút lửa thôi mà.”
Chỉ khác ở chỗ, ta đốt là điện của bệ hạ.
Việc đầu tiên hoàng thượng làm khi giật mình tỉnh giấc, chính là tìm ngọc tỷ.
Khi không thấy đâu, chắc hẳn ngài đã nhớ ra nó đang ở chỗ ta…
Thời điểm, vừa khéo.
Không rõ hoàng thượng và các đại thần đã nghe được những lời gì trước đó từ hoàng hậu.
Haizz…
Những mưu kế mà Âm Thư dạy ta, thật sự rất khó hiểu.
Ta chỉ dùng được đến mức này, đã là cố gắng hết sức rồi.
Vậy là, ta cũng đã bước đầu rửa sạch được oan khuất cho nương và Tướng phủ rồi nhỉ?
Chỉ cần giết nốt những kẻ cần giết,
Là có thể yên tâm đi gặp mẫu thân rồi…
11
“Hừ! Đừng vội đắc ý!”
Hoàng hậu lấy tay che cánh tay bị ám khí bắn trúng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta.
“Cho dù hắn biết thì sao? Hắn dám động đến ta à?”
Miệng nàng nói cứng, nhưng ta và nàng đều biết rõ, hoàng thượng chỉ là chưa ra tay lúc này mà thôi.
Bốn phía vắng lặng, ta cố đè nén ý nghĩ muốn bẻ gãy cổ nàng, chậm rãi xoay người rời đi, tìm một gian phòng sạch sẽ hơn để tá túc.
Những cung nữ theo nàng đều đã chết trong vụ thích sát.
Xuân Đào cũng không còn.
Lúc này, nàng chẳng khác gì một kẻ cô độc, không đáng ngại.
E là đến vết thương cũng phải tự mình băng bó.
Âm Thư vẫn luôn dặn ta: chưa tới thời cơ, phải nhẫn.
Nhưng… thật sự khó nhẫn lắm thay!
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/tuyet-trang-khong-rua-sach/chuong-6-tuyet-trang-khong-rua-sach/