Kiếp trước, trước khi vào cung, ngày nào biểu tỷ cũng kể với ta về Tạ Tự Thần — nói hắn tuấn tú, tài hoa.

Về sau ta mới biết, nàng đã giấu đi nhiều chuyện.

Chẳng hạn như hai người từng cùng ngắm đèn hoa nơi chợ đêm, như chiếc trâm ngọc hắn tặng nàng, hay như bài thơ tuyệt mỹ hắn đọc ở hội thơ, khéo léo ẩn tên nàng vào đó.

Những điều ấy, nàng giấu đi, mà thường nói với ta một câu:

“Muội xem, muội và thế tử thật là xứng đôi.”

Nàng cũng thường nhắc đến hôn ước, ta không để tâm: “Phụ mẫu nói, vẫn phải xem muội có thích hay không.”

Nghe vậy, tay nàng buông thõng siết chặt lại, khẽ nói:

“Bá bá thật là thương muội muội.”

Về sau, sau chuyện xảy ra ở lễ cập kê, chẳng bao lâu ta đã gả cho Tạ Tự Thần.

Năm thứ hai sau hôn lễ, vào cung vấn an nàng – khi ấy đã là Thục phi, nàng thân thiết nắm tay ta:

“Muội muội gả cho một công tử như mơ của các tiểu thư kinh thành, thật là có phúc.”

“Thế tử chu đáo như vậy, người không ở trong kinh cũng đặc biệt gửi mỹ vị từ Nam Quảng đến, thị vệ nói chết hai con ngựa mới kịp mang tới đó.”

“Muội có muốn nếm thử không? A, muội xem ta hồ đồ chưa, hai người mới thành hôn, hắn thương muội như trân châu, chắc chắn đã để muội ăn trước ta rồi.”

Tạ Tự Thần đi Nam Quảng xử lý công vụ, ta chẳng từng ăn gì ngon, cũng chẳng nhận được lấy một lời nhắn gửi từ hắn.

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

Từ đó về sau, những chuyện như vậy liên tục xảy ra, một người làm quan trong triều, một người là phi tử trong cung, như đang diễn vở kịch tình sâu nghĩa nặng.

Còn ta thì sống trong cơn ác mộng không hồi kết.

Tận đến giây phút cuối cùng trước khi chết, ta vẫn nguyện trời cao mở mắt, đừng để ta bị cuốn vào nhân quả của người khác nữa.

Mắt ta rưng rưng, ngẩng đầu nhìn lại, Tạ Tự Thần đã quỳ trước cửa Thôi phủ, nói ra câu cuối cùng:

“Tạ Tự Thần tự biết mình không xứng với Thôi Uyển, hôm nay xin từ hôn.”

Hắn ngẩng đầu, cách ta xa xa mà nhìn.

Ta nhìn vào ánh mắt kinh ngạc ấy, chậm rãi mỉm cười.

Mười năm quen biết, ba năm phu thê, đây là chuyện đúng đắn duy nhất hắn từng làm.

7

Thân thể bắt đầu nóng lên từ đêm đó.

Mơ mơ màng màng, giống hệt kiếp trước.

Trước lễ cập kê, để giữ cho dung nhan hoàn mỹ, ta gần như chẳng ăn gì cả.

Duy chỉ có đĩa điểm tâm mà biểu tỷ mang đến.

Trải qua bao nhiêu chuyện kiếp trước, kiếp này ta sớm đã nhận ra nàng đối với ta ôm lòng dạ bất lương.

Chỉ tiếc rằng dù ta đã trọng sinh, vẫn chậm hơn nàng một bước.

May thay, nàng tuy muốn hại ta, nhưng lòng tham muốn chiếm hữu lại khiến nàng không muốn để Tạ Tự Thần và ta thực sự xảy ra chuyện gì, dược tính cũng chẳng mạnh lắm.

Thêm vào đó, trong lòng ta mang chuyện, không thể như kiếp trước mê man đến sáng.

Ta một mình ra vườn sau hóng gió, lại vô tình nghe thấy tiếng nam nữ thì thầm.

Là Tạ Tự Thần và biểu tỷ Trịnh Nguyệt Trúc.

“Thế tử, hôm nay thiếp dậy rất sớm đến chùa cầu phúc cho A Uyển, sao người lại ở đây? Giờ này chẳng phải nên…”

“Nguyệt Trúc, người ta thích là nàng, không phải Thôi Uyển.”

Tạ Tự Thần hoàn toàn không nhận ra nét hoảng hốt trên mặt Trịnh Nguyệt Trúc, nắm chặt tay nàng, vội vàng nói ra nỗi tương tư đã trải qua cả một kiếp:

“Là ông trời có mắt, thành toàn cho ta mối chân tình này.”

Khuôn mặt Trịnh Nguyệt Trúc lúc này có thể dùng hai chữ “kinh hãi” để hình dung.

Tuy hai người đã từng gặp riêng nhiều lần, nhưng luôn giữ một lớp màn che, vốn là do nàng lợi dụng tính tình dè dặt của Tạ Tự Thần để làm chủ thế cục.

Nàng chưa từng thấy Tạ Tự Thần thổ lộ thẳng thắn như vậy bao giờ.

Trịnh Nguyệt Trúc ổn định lại thần sắc:

“Thế tử và biểu muội đã có hôn ước, sao lại nói ra lời này?”

“Nguyệt Trúc, nàng mới trở về nên chắc chưa biết — ta đã từ hôn với Thôi Uyển rồi.”

Hắn chăm chú nhìn nàng: “Vậy nên ta có thể cầu cưới nàng.”

Dù Trịnh Nguyệt Trúc có kiềm chế đến đâu, lúc này cũng không cười nổi nữa.

Nàng giật mạnh tay ra, giọng gay gắt:

“Thế tử chớ nói nhăng cuội, mấy ngày nữa bà vú sẽ đến đón thiếp nhập cung, thiếp là người của Hoàng thượng, sao thế tử có thể cầu cưới thiếp được?”

Sắc mặt Tạ Tự Thần lập tức tái nhợt:

“Nguyệt Trúc, nàng không từng nói đáng tiếc vì ta có hôn ước, bằng không nàng sẽ ở bên ta ư… Nàng không vui sao?”

Nhìn hai người đối diện mà đấu khẩu, ta khẽ lắc đầu lẩm bẩm:

“Hoàng thượng cũng thật là, chi bằng để họ thành đôi đi, sao cứ phải chia uyên rẽ lứa, đời trước…”

“Một đời trước… thì thế nào?”

Một giọng nói lành lạnh vang lên bên tai, khiến ta giật bắn người, quay đầu liền bắt gặp khuôn mặt anh tuấn phóng đại của Lý Tu Tuấn.

Chân ta mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống.

“Hoàng… Hoàng thượng?!”

8

Người trước mắt khoác áo choàng lông cáo đen, che đi long bào vàng óng, tuyết đọng trên chân mày nhạt, khiến đôi mắt nhìn ta cũng trở nên ôn hòa.

Người mà ta chưa từng gặp lại sau khi thành thân ở kiếp trước, lúc này vẫn là thiếu niên như xưa, như thể cách nhau cả một đời.

Nhưng ta từ nhỏ đã sợ hắn, dường như đã in sâu vào xương tủy.

Vội vàng định hành lễ, lại suýt ngã nhào, bị hắn đưa tay đỡ lấy.

Ta muốn mau chóng đứng dậy cảm tạ, nhưng không rõ vì quá gần hắn, hay là do dược tính còn sót lại trong cơ thể, đột nhiên phát tác, khiến ta toàn thân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực, tựa hẳn vào lòng hắn, chẳng nhúc nhích nổi.

Ánh mắt trầm lặng của hắn dậy lên gợn sóng, chăm chú nhìn ta, nhíu mày:

“Thôi Uyển, ngươi làm sao vậy?”

Dáng vẻ hiện tại của ta… Nếu phụ thân thấy ta dây dưa bám lấy vị tiểu đế mà ông dốc lòng bồi dưỡng này, nhất định sẽ che mặt thở dài: “Thật là mất nết.”

Ta gắng dùng chút sức lực cuối cùng đứng thẳng dậy:

“Hoàng thượng, ta… ta không sao, người nhìn xem, chẳng phải vẫn…”

Chưa kịp nói hết lời, ta lại ngã nhào, lần nữa bị hắn ôm lấy.

Hắn gần như lập tức ôm ta vào lòng, sau đó khẽ thở dài đầy sợ hãi:

“Thôi Uyển—”

“Là ai ở đó?!”

Phía sau giả sơn, giọng Tạ Tự Thần đột ngột vang lên.

Trịnh Nguyệt Trúc cũng hoàn hồn, mặt trắng bệch nhưng cố gắng trấn định:

“Nếu bị người ta biết ta và ngươi gặp nhau dưới trăng thế này, sẽ ảnh hưởng đến việc ta nhập cung thì sao?”

Tạ Tự Thần thoáng ngẩn người vì phản ứng bản năng của nàng, nhưng vẫn quyết định đi vòng qua giả sơn xem xét.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, ta chẳng còn tâm trí để ý, nắm chặt tay áo Lý Tu Tuấn, nhìn con đường nhỏ bên giả sơn:

“Hoàng thượng, chúng ta mau tránh đi…”

Nhưng hắn chỉ nhướng mày, bàn tay ôm eo ta càng siết chặt:

“Trẫm cớ gì phải trốn?”

9

Ta từng nghĩ, với tính tình lãnh đạm lạnh lùng của Lý Tu Tuấn, hắn có khi sẽ bỏ mặc ta mà rời đi.

Nào ngờ, hắn thậm chí không có ý định nhúc nhích.

Trừ phụ thân ta ra, ta chưa từng thấy ai khiến Lý Tu Tuấn phải nghe lời.

Giờ đây đến chuyện nghe lén cũng làm một cách quang minh chính đại, vẻ mặt chẳng khác nào chuyện đương nhiên.

Đành phải thầm cảm thán: làm hoàng đế thật tốt, mặt dày mấy cũng không ai dám nói.

Vậy nên khi Tạ Tự Thần dẫn theo Trịnh Nguyệt Trúc vòng qua giả sơn, đập vào mắt họ chính là Lý Tu Tuấn vẻ mặt thản nhiên, còn ta thì được hắn ôm trong lòng, đang cố rụt đầu như chim đà điểu để giảm bớt cảm giác tồn tại.

“Hoàng… Hoàng thượng?”

Tạ Tự Thần và Trịnh Nguyệt Trúc đồng loạt thất sắc, vội vàng quỳ xuống.

Không hiểu vì sao, nhìn hai người họ như thế, ta bỗng thấy thật hả dạ.

Lý Tu Tuấn đăng cơ từ khi mười tuổi, xử lý triều chính, phê tấu xét án, chưa từng bị xem nhẹ. Lúc đó, bọn trẻ đồng trang lứa trong kinh còn bận nghĩ cách trốn đòn của tiên sinh Thái học.

Tạ Tự Thần tuy là người ưu tú nhất trong số ấy, luôn đứng đầu mỗi kỳ khảo, cũng từng kính phục phong thái của thiếu đế, xem hắn là vị minh quân tương lai để dốc lòng trung hiếu.

Nghe nói hắn từng làm thơ ca tụng hoàng thượng, dốc hết tâm huyết, nhưng chỉ nhận lại một câu: “Làm thơ phải thực tế, chớ có phô trương.”

Vì quá xấu hổ, ba ngày liền không đến lớp.

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

Còn ta, nhỏ hơn hắn hai tuổi, mỗi lần thấy phụ thân mang về tập luận chú của thiếu đế, dày cộm một xấp, ông lại vui vẻ không thôi.

Từ nhỏ ta đã sợ hắn, vì hắn luôn có một loại uy nghi khiến người khác khó lại gần, trong lòng lại có vài phần ghen tị, cảm thấy hắn đã “cướp mất” phụ thân ta.

Lý Tu Tuấn — ác mộng của một thế hệ con cháu quý tộc trong kinh thành.

Nghĩ đến ai nấy đều sợ hắn, lúc này ta lại thấy hắn cũng không đến nỗi đáng sợ đến thế.

“Đứng lên đi.”

Lý Tu Tuấn nhàn nhạt phán một tiếng.

Hai người vẫn còn quỳ, ánh mắt đã sớm đặt lên người ta đang trong lòng hắn.

Tạ Tự Thần mím chặt môi, thấp giọng quát: “Thôi Uyển, ngươi đang làm gì vậy?”

Trịnh Nguyệt Trúc tay nắm chặt vạt áo, căm tức nhìn chằm chằm vào tay Lý Tu Tuấn đang ôm ta.

“Hoàng thượng, biểu muội thiếp từ nhỏ đã quen được nuông chiều, hôm nay mới cập kê, không biết làm sao lại đắc tội với người…”

Lý Tu Tuấn lạnh lùng nhướng mày: “Trẫm nói nàng đắc tội với trẫm rồi sao?”

Trịnh Nguyệt Trúc lúng túng: “Không… không có…”

“Ngươi nói nàng được nuông chiều, vậy mà mỗi ngày Thái phó đều nói với trẫm rằng lo lắng tiểu nữ nhà mình quá mức nhu thuận. Làm tỷ tỷ mà còn hiểu nàng hơn cả phụ thân người ta sao?”

Tạ Tự Thần nghe vậy quay sang nhìn Trịnh Nguyệt Trúc, chỉ thấy nàng hoảng hốt, vội vàng giải thích:

“Thần nữ… thần nữ lỡ lời, biểu muội tính tình thực sự rất tốt.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap