Ta chẳng còn tâm trạng nghe họ nói gì, chỉ cảm thấy cả người nóng như lò lửa, khó chịu vô cùng. Da thịt Lý Tu Tuấn lại lạnh lẽo dễ chịu, khiến ta vô thức muốn dựa gần hơn.
Nghĩ sao làm vậy, ta giơ tay ôm lấy cổ hắn, như hoa dây quấn lấy thân cây.
Tạ Tự Thần và Trịnh Nguyệt Trúc sững sờ trước hành động to gan của ta.
“Thôi Uyển, ngươi có biết mình đang làm gì không?!”
Ta nghe ra trong lời Tạ Tự Thần là sự nghiến răng kèn kẹt, vẫn cái giọng khiến người ta bực bội như kiếp trước.
Ta lại dụi vào hõm cổ Lý Tu Tuấn, ánh mắt mê ly nhìn vành tai hắn đang nhiễm hồng.
“Biết.”
Ta nhẹ nhàng thở ra, thành thật nói: “Ừm… như vậy rất dễ chịu.”
Chỉ thấy vành tai Lý Tu Tuấn đỏ thêm mấy phần.
10
Tạ Tự Thần nhìn ta như thế, chân mày nhíu lại từng chút, nhưng rồi ánh mắt lại dừng lại nơi gò má ửng đỏ của ta, dường như chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Thì ra… ngươi nói là thật.”
Hắn lẩm bẩm, chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng ta hiểu hắn đang nói gì.
Ta từng nhiều lần giải thích rằng đêm cập kê ta cũng là người bị hại, nhưng hắn chưa bao giờ tin, còn thường xuyên mỉa mai châm chọc.
Giờ thì hắn tin rồi, tin rằng ta chưa từng mưu đồ gì với hắn.
Chỉ là đối với hắn, đó lại là một sự thật còn khó chấp nhận hơn.
Ta đang nhìn hắn thất thần, thì bỗng một bàn tay ấm áp che lên mắt ta.
Bên tai vang lên giọng nói lạnh nhạt của Lý Tu Tuấn: “Không có chuyện gì thì lui ra đi.”
Rõ ràng là nói với hai người kia.
Tạ Tự Thần đột nhiên tiến lên một bước: “Không biết Hoàng thượng định đưa Thôi Uyển đi đâu?”
Rõ ràng là thần tử, vậy mà giọng điệu lại mang theo vẻ chất vấn.
Lý Tu Tuấn nhướng mắt: “Trẫm cần phải giải thích với ngươi sao?”
Tạ Tự Thần cúi đầu: “Thần không dám, chỉ là hôm nay là lễ cập kê của Thôi Uyển, Hoàng thượng vừa trở về từ Bắc Sơn, lời đồn vốn luôn là thứ hung hiểm nhất…”
“Đa tạ thế tử lo nghĩ chu toàn, trẫm chẳng qua là thuận đường đến thăm Thái phó.”
Lý Tu Tuấn thu tay lại, để lộ gương mặt đỏ bừng của ta, rồi lại dùng tay áo che đi.
“Hoặc là… thế tử nói xem, Thôi Uyển hiện đang thế nào?”
Tạ Tự Thần thấy ta ngẩn người, định nói: “Nàng bị người—”
“Biểu muội thương tâm vì bị thế tử từ hôn, nên uống hơi nhiều, giờ có lẽ đang say.”
Trịnh Nguyệt Trúc chen lời, còn âm thầm kéo tay áo Tạ Tự Thần, ra hiệu chớ nên nhiều lời.
“Từ hôn? Trẫm chỉ nghe nói thế tử đứng trước cửa Thôi gia lớn tiếng nói mình không xứng với Thôi Uyển…”
Lý Tu Tuấn kéo dài giọng, thẳng thừng nhìn Tạ Tự Thần: “Thế tử tự biết như vậy, trẫm thay quốc công gia mà vui mừng. Phải thưởng mới được… thưởng con trĩ trẫm săn được hôm nay.”
Theo lời phụ thân ta kể, Hoàng thượng khi vui thường ban thưởng, nhưng chưa bao giờ ban… gà rừng.
“Gà rừng thì sao gọi là thưởng, nó đâu phải phượng hoàng.”
Không phải coi thường, mà là châm biếm.
Tạ Tự Thần hồ đồ nhận thưởng, cúi đầu mà chẳng vui vẻ gì.
Ta đoán hắn chợt nhớ đến năm hắn mười tuổi, hao tâm tốn sức làm thơ dâng vua, chi bằng khi đó hô to một câu “ta là phế vật”, có khi còn khiến Lý Tu Tuấn hài lòng hơn.
11
Trịnh Nguyệt Trúc tiến lên một bước:
“Tạ ơn Hoàng thượng chiếu cố, thiếp cũng chỉ là ra ngoài tìm biểu muội, vô tình gặp được thế tử. Nếu không phiền, xin Hoàng thượng giao Uyển Uyển lại cho thiếp, thiếp sẽ đưa muội ấy về.”
Lý Tu Tuấn không nói gì.
Nhưng sự trầm mặc ấy lại khiến ta hoảng hốt.
Thuốc trong người ta chưa tan hết, mà hai người trước mặt này, kiếp trước đã cùng nhau dày vò ta như cắt bằng dao từng nhát — từng chuyện vẫn còn khắc sâu trong ký ức.
Nếu bị giao lại cho Trịnh Nguyệt Trúc, chỉ e đợi đến sáng mai, mọi chuyện lại sẽ lặp lại y như kiếp trước.
Trong ba người có mặt nơi này, chỉ có Lý Tu Tuấn là người duy nhất ta có thể tin tưởng lúc này.
Dù hắn mang trên mình uy nghi của một đế vương, nhưng đứng cạnh hắn, ta lại thấy an toàn, hy vọng hắn vì tình cảm thuở nhỏ, hoặc vì phụ mẫu ta từng hết lòng phò tá mà sẽ không giao ta đi.
Ta rụt vào lòng hắn sâu hơn, rầu rĩ cất tiếng, giống như ngày xưa gọi hắn:
“Tu Tuấn ca ca…”
Không ai biết, khi còn chưa hiểu chuyện, biểu tỷ ta chưa nhập kinh, người duy nhất chơi cùng ta chính là Lý Tu Tuấn.
Khi ấy tiên hoàng hậu vẫn còn, mẫu thân ta thường xuyên vào cung bồi tiếp người.
Người lớn trò chuyện, ta liền chạy đến trước cửa lớp học của Lý Tu Tuấn, vẫy tay gọi hắn.
Hắn tiễn phụ thân ta ra khỏi cung xong, liền lén chạy đến tìm ta chơi.
Về sau tiên hoàng băng hà, hoàng hậu dìu đứa nhỏ Lý Tu Tuấn nắm giữ triều chính, mấy năm sau lại tự mình trả lại quyền, rút vào hậu cung.
Lý Tu Tuấn cũng từ đó không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.
Mẫu thân ôm ta thở dài, chỉ nói một câu: “Tu Tuấn nhi sau này niềm vui chỉ ngày một ít đi thôi.”
Chúng ta dần xa cách, ta chỉ còn nghe phụ thân nhắc đến hắn, ca ngợi hắn không dứt lời.
Nhiều năm như vậy trôi qua, giờ phút này, ta vì muốn có chỗ dựa, lại cùng người bạn thuở nhỏ gần gũi đến thế:
“Huynh có thể ở bên ta một lúc được không, Tu Tuấn ca ca?”
12
Sáng hôm sau, ta bị tiếng quát giận dữ của phụ thân đánh thức.
Ông cùng mẫu thân đang ở trong phòng ta, cách một bức bình phong mà giọng mỗi lúc một to:
“Nam nữ đơn độc ở cùng một chỗ suốt một đêm, lại là trong khuê phòng của Uyển nhi, hắn rốt cuộc có suy nghĩ gì?!”
Một câu nói quá đỗi quen tai, tựa như đã từng nghe qua, ta giật mình bật dậy khỏi giường.
Ánh mắt còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, liền đối diện với đủ loại ánh nhìn giễu cợt, biểu tỷ ngạc nhiên, Tạ Tự Thần thì ánh mắt lạnh lẽo oán độc.
Sau đó là mê mê hồ hồ bị gả vào Tạ phủ, làm dâu Tạ gia, rồi vì người trong lòng của phu quân mà bỏ mạng theo.
Lửa lớn thiêu đốt mái tóc mẫu thân từng chải cho ta ngàn lần, thiêu rụi xiêm y lộng lẫy mà phụ thân nhờ người đưa vào Tạ phủ cho ta.
Giây phút cuối đời, ta muốn giãy khỏi xiềng xích Tạ Tự Thần nắm chặt, nhưng lần nào cũng thất bại, hắn cười lạnh giữa ánh lửa: “Đừng phí sức, ta sẽ kéo ngươi cùng đến gặp Nguyệt Trúc.”
Trong lòng ta chỉ có oan khuất cùng tuyệt vọng.
Ta mắng hắn là kẻ điên, khóc lóc đòi về nhà, nói ta nhớ phụ mẫu, nhưng hắn vẫn tàn nhẫn đến mức không cho ta đường sống.
“Nguyệt Trúc ganh tị nhất với ngươi chính là có một đôi phụ mẫu tốt, nhưng ngươi vĩnh viễn không còn thấy họ nữa. Cho dù chết, ngươi cũng sẽ phải lấy danh nghĩa con dâu Tạ gia mà vào tổ phần nhà họ Tạ, như thế, Nguyệt Trúc mới thấy cân bằng.”
…
Mọi cảnh tượng chân thực như vẫn còn đó, tựa như ta vẫn đang bị giam trong ác mộng chưa thể thoát ra.
Phụ mẫu từ ngoài chạy vào, lay tỉnh ta, mẫu thân ôm lấy thân thể run rẩy của ta, nhẹ nhàng vỗ về:
“Con gái à, gặp ác mộng sao? Lửa nào làm con đau? Có mẫu thân ở đây, đừng sợ.”
Ta mở mắt ra, trong phòng chỉ có phụ mẫu, không có biểu tỷ, cũng chẳng có đám khuê nữ mà nàng dẫn đến xem trò vui.
Lại càng không có kẻ từng lạnh lùng nhìn ta rồi quyết ý cưới về để hành hạ — Tạ Tự Thần.
Ta hít sâu một hơi, lòng vẫn chưa thôi lo lắng.
Phụ thân nhìn ta đầy căng thẳng: “Nói thật với cha, có phải Hoàng thượng đã khi dễ con rồi không?”
Ta ngẩn người: “Lý Tu Tuấn?”
Mẫu thân vừa chải đầu cho ta vừa kể lại đầu đuôi sự việc.
Kiếp trước cơn ác mộng kia không tái diễn — Lý Tu Tuấn đã cho ngự lâm quân canh chặt viện của ta, còn hắn thì ở lại trọn đêm.
Phụ mẫu chỉ biết viện của ta hôm qua bị phong tỏa, sáng nay Hoàng thượng từ trong phòng ta bước ra.
Ta nhớ lại một đêm yên bình, luôn cảm thấy có ánh mắt âm thầm dõi theo.
Phụ thân sau khi xâu chuỗi mọi việc, vẫn không yên tâm, sắc mặt âm trầm:
“Hoàng thượng suy nghĩ chu toàn, chẳng để lộ chút tin tức nào.”
Mẫu thân như đang an ủi ông.
Phụ thân không nói gì, chỉ bảo ta nghỉ ngơi, rồi rảo bước rời đi.
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
“Phụ mẫu chỉ mong con sống an yên, không buồn không lo, vậy mà sao chuyện lớn như thế con lại giấu trong lòng? Hồi bé con đâu có thế, lớn lên rồi, bao nhiêu tính cách tốt đẹp bị ép mòn cả rồi.”
Mẫu thân ôm tay ta, giọng đầy xót xa.
Ta nhớ, hồi nhỏ ta vốn được nuông chiều lớn lên, hoạt bát hồn nhiên, sau khi biểu tỷ đến, ta thường thấy nàng khóc thầm nơi góc khuất.
Ta hỏi nàng vì sao buồn?
“Nếu phụ mẫu bên cạnh, ta cũng có thể như muội vậy, muốn gì nói nấy, muốn làm gì thì làm… Ta mệnh khổ, nhìn muội như thế, ta chỉ thấy buồn thêm.”
Nàng khóc nhiều quá, ta không biết an ủi ra sao.
Từ đó trở đi, chỉ cần thấy ta xin phụ mẫu thứ gì, hay ta nghịch ngợm mà không bị trách mắng, nàng lại khóc.
“Muội sao có thể tùy tiện như vậy?”
Nàng thường xuyên chỉnh đốn ta, như thể không chịu nổi ta có chút gì vượt khuôn phép.
Dần dần, ta càng lúc càng thu mình lại.
Không ngờ điều đó lại khiến phụ mẫu đau lòng.
Mẫu thân nắm tay ta: “Cha con và ta đã lập lời thề trước tiên hoàng hậu, sẽ bảo hộ Tu Tuấn an toàn. Cha con đem hết học vấn cả đời dạy cho tiểu hoàng đế, chúng ta từ nhỏ đã bị trách nhiệm trói buộc. Trên đời này, bao gồm cả Hoàng thượng, chẳng ai có thể sống thoải mái, chỉ có con — chỉ có con là chúng ta mong được sống tự do, vô lo vô nghĩ.”
“Uyển Uyển của ta, dù có nghịch ngợm một chút, làm bậy một chút, đều là chuyện có thể.”
Lời ấy khiến mũi ta cay xè, tựa đầu vào lòng người, không chịu buông tay.
“Mẫu thân, con không lấy chồng có được không?”
“Lại mơ thấy ác mộng liên quan tới chuyện ấy?”
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
Ta gật đầu. Mẫu thân xót xa vuốt má ta, không hỏi thêm gì.
“Tất nhiên là được. Vậy thì phụ mẫu sẽ yêu thương con cả đời.”