20

“Khi nào vậy?”

“Ngay khi ta vừa trở về từ buổi săn, vừa thấy ngươi bên giả sơn — khoảnh khắc đầu tiên ấy.”

Rời khỏi đám đông ồn ào, cảm xúc càng khó kiềm chế.

Cảm giác như có bàn tay siết chặt cổ họng ta.

“Cho nên, đêm đó chàng canh chừng cả đêm không phải vì ta cầu xin chàng…”

“Ta biết đêm đó có ý nghĩa thế nào với ngươi. Một khi đã trở lại, ta sẽ không để chuyện đó tái diễn. Với ngươi, ta không thể mạo hiểm dù chỉ một lần.”

Kiếp trước hắn còn đang mãi săn bắn rong chơi, kiếp này liền lập tức hồi kinh, mang theo Ngự Lâm quân bao vây phủ ta, đích thân trông chừng suốt đêm.

Ta không biết nên nói gì cho phải.

Hai linh hồn từng gió bụi một đời, nay lại gặp nhau trong một kiếp khác — là vị chua xót, là mừng mừng tủi tủi.

Lý Tu Tuấn nhìn ta: “Uyển Uyển, lần này dù vẫn chưa đến kịp, nhưng cuối cùng cũng không còn nguy hiểm. Ta sợ lại xảy ra chuyện, nên mới sớm thổ lộ tâm ý.”

“Ta sẽ chờ câu trả lời của nàng — mãi mãi.”

21

Độc: fu*ll! tại p,a,g,e Mỗ=i.n.gày.chỉ!muố.n—làm; ,,c,á_mu,ố.i

Ta quả thật cần thời gian để suy nghĩ rõ ràng.

Có lẽ Lý Tu Tuấn cũng hiểu điều đó, nên sau hôm ấy không còn chủ động hẹn ta ra ngoài nữa.

Biểu tỷ rời kinh, cuộc sống của ta cũng trở nên yên tĩnh.

Chỉ là lời đồn vẫn chưa hết. Các gia tộc lại bắt đầu đưa thiếp tới ngỏ ý cầu thân, đều bị mẫu thân ta từ chối khéo léo.

Phụ thân ta cũng không phản đối, chỉ nói: “Con còn nhỏ, cứ để người ta tranh nhau cưới về thì thật là quá đáng.”

Ta thảnh thơi thong dong, nhưng trong lòng vẫn thường vô cớ nhớ đến Lý Tu Tuấn.

Tự hỏi chàng giờ đang làm gì, liệu có nhớ đến ta không.

Ta còn chưa hỏi, sau khi ta chết ở kiếp trước, phụ mẫu ta thế nào.

Cứ như vậy trôi qua hai tháng, ta không nhịn được nữa, mang theo ngọc bài đi đến hoàng cung.

Ai ngờ vừa đến cổng cung, lại đụng phải Tạ Tự Thần.

Hắn gầy đi rất nhiều, hai má hóp lại. Công tử phong lưu nổi danh kinh thành giờ chẳng khác gì một tú tài nghèo nàn vất vưởng.

Từ sau lùm xùm với biểu tỷ, hắn và nàng cùng rời kinh về Trịnh phủ ở Thanh Hà làm lễ hôn sự sơ sài.

Chỉ có phu thê Vệ quốc công đến tham dự. Sau khi trở về, sắc mặt đều vô cùng khó coi.

Vệ quốc phu nhân khóc lóc với mẫu thân ta, không hiểu tại sao đứa con độc nhất lại cam tâm đến nơi xa làm rể nhà họ Trịnh — cái gia tộc đầy dã tâm.

Vệ quốc công thì mặt mày xám xịt: “Nhà họ Tạ ta trung liệt một đời, Trịnh thị chỉ là lũ sơn tặc chiếm núi xưng vương, dù tuyệt hậu cũng không nhận loại con như vậy.”

Cũng may sau đó phu nhân đột nhiên ngất đi. Thái y nói đã có thai, không được nghĩ ngợi nhiều.

Coi như trời thương, nhà họ Tạ lại có thêm hy vọng nối dõi.

Còn cuộc sống của Tạ Tự Thần ở Trịnh gia, ta chẳng quan tâm. Người trong kinh cũng không còn quan tâm nữa.

Ta chỉ muốn nhanh chóng bước qua, nhưng lại bị hắn chặn lại.

“Thôi Uyển, ngươi đến hoàng cung làm gì?”

“Liên quan gì đến ngươi?”

Ta chẳng muốn dây dưa, nhưng hắn lại nói sau lưng:

“Ngươi có biết không? Người ngươi định tìm, kiếp trước đã làm gì phụ mẫu ngươi?”

“Ngươi có biết không? Khi ngươi bị ta nhốt trong Tạ phủ, phụ mẫu ngươi đang bị người ấy giam vào ngục.”

22

Ta dừng lại cách cổng cung năm bước, hắn liền đuổi theo.

“Kiếp trước ngươi ở trong Tạ gia, phụ mẫu ngươi đối xử với ta thế nào, ngươi tưởng phụ thân ngươi không biết à?”

“Thỏ chết chó bị mổ, phụ thân ngươi làm thầy đế vương, rõ hơn ai hết đạo dùng người của đế vương. Ông ấy sớm đã đoán ra sẽ có một ngày như vậy.”

“Gả ngươi cho ta, ngươi tưởng là vì xem trọng ta sao? Không — đó là nhờ cậy, là giao phó lại cho Vệ quốc công phu phụ một mạng sống.”

Ta đứng lặng hồi lâu, mới tìm lại được tiếng nói:

“Vậy nên… ngươi hận ta đến thế.”

“Phải, ta hận ngươi. Hận ngươi cũng là một cái xiềng xiếc, chẳng khác gì thước gậy gia pháp đã trói buộc ta từ nhỏ. Ta không muốn một người vợ do phụ mẫu chỉ định, ta muốn một người do chính Tạ Tự Thần ta chọn, ngươi hiểu không?”

Ta chớp mắt nhìn hắn: “Vậy thì chúc mừng. Giờ ngươi có rồi — một người không được phụ mẫu công nhận, nhưng là người ngươi yêu tha thiết, làm thê tử.”

Tạ Tự Thần nghe xong, sắc mặt dường như không thể chịu đựng nổi, lắc đầu nói lẩm bẩm: “Không đúng… không phải như thế…”

Ta đứng đó, không biết nên đi tiếp hay quay về.

Lý Tu Tuấn… chàng rốt cuộc có phải như lời hắn nói không?

Đúng lúc ta đang nhìn cổng cung sừng sững mà ngẩn ngơ, cánh cổng bỗng mở ra, thị vệ bên cạnh Lý Tu Tuấn tiến đến trước mặt ta:

“Hoàng thượng triệu kiến cô nương.”

Ta theo hắn vào cung, qua từng tầng cung điện âm u, thấy Lý Tu Tuấn đang nằm trên giường.

Trên người hắn quấn băng trắng, máu vẫn thấm ra loang đỏ, sắc mặt trắng nhợt như giấy, nhìn ta mà cười khổ:

“Ta vốn không định để nàng thấy ta thế này… nhưng có người nhất quyết muốn phá hỏng đại sự cả đời của trẫm.”

23

Ta gặng hỏi vết thương từ đâu mà có, hắn nhất quyết không chịu nói.

Ta ngăn hắn, bảo đợi lành rồi hãy nói, hắn vẫn kiên quyết không nghe.

Hắn yếu ớt như sợi tơ, khàn giọng kể ra chuyện kiếp trước.

“Là mưu cục do ta và Thái phó cùng lập ra.”

Qua lời hắn, ta lần đầu biết đến những chuyện mà ta, một cô nương bị gả vào Tạ gia, chưa từng hay biết.

Phụ thân ta vì phò trợ hắn mà kết oán với không ít kẻ trong triều. Đám người đó sớm đã nhắm vào ông, định trừ đi để dễ bề chống lại vị thiếu đế này.

Phụ thân ta cùng Lý Tu Tuấn thiết lập một cái bẫy, nhổ sạch bè phái bất trung, sau đó mới được thả ra bình an.

“Uyển Uyển, dù ta có giỏi mưu lược thế nào, cũng sẽ không hại Thái phó.”

“Ông ấy với ta, vừa là thầy, vừa là cha… cũng là nhạc phụ.”

Ta lườm hắn một cái, nhưng không rút tay về được, bị hắn nắm chặt không buông.

“Vậy sau khi ta chết… phụ mẫu ta ra sao?”

Lý Tu Tuấn vốn không định nói, nhưng thấy ta cố chấp, liền thở dài:

“Thái phó một đêm bạc trắng tóc, quận chúa nghe tin dữ liền nằm liệt giường.”

“Nhưng trẫm đã bảo hộ họ đến cuối đời. Sau đó cáo lão hồi hương, sống cuộc đời điền viên, an yên qua đời.”

Ta lau khóe mắt ướt, nhìn Lý Tu Tuấn, không biết nên nói gì.

Càng không biết, càng dễ nói sai.

“Còn chàng thì sao? Kiếp trước biểu tỷ vào cung làm phi, có thai, rồi chết, đứa con đó… là chàng mất đứa con đầu tiên?”

“Là ta giết nàng ta.”

“… Gì cơ?”

Ta bàng hoàng, theo không kịp.

“Ta chưa từng đụng vào nàng ta. Đứa bé trong bụng không phải của ta.”

Ta kinh ngạc đến cực điểm. Không ngờ biểu tỷ và Tạ Tự Thần lớn gan đến thế.

Nếu Vệ quốc công biết được, chắc giận đến giết chết con mình.

Nhớ lại hai người họ kiếp trước còn mặt dày tình tứ trước mặt ta, ta lại cảm thấy phần nào đồng cảm với Lý Tu Tuấn.

“Hai kẻ đó thật ghê tởm. Chàng giết nàng ta chắc cũng là giận dữ lắm.”

“Không phải vì thế.”

“Ta vốn mặc kệ nàng ta mang thai, như vậy còn chặn được miệng lưỡi triều thần. Yên ổn sống tiếp cũng được.”

“Chỉ là… nàng ta lại dám động đến nàng.”

Ta sững người.

Ta vẫn luôn nghĩ biểu tỷ dù ác cũng không đến mức hại mạng ta.

Thấy sắc mặt hắn càng lúc càng trắng bệch, lòng ta cũng mềm xuống.

“Đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi.”

“Ta sợ ta không nói, nàng lại để ai đó giật dây rời đi.”

“Ta đâu phải ai nói gì cũng tin.”

Ta chưa từng thấy Lý Tu Tuấn yếu ớt thế này — tay nắm tay ta, không dám buông, như thể thật sự sợ ta bỏ đi.

Không biết nghĩ gì, ta cúi đầu hôn khẽ lên môi hắn.

“Ta sẽ không đi đâu cả, được không?”

Hắn đỏ mặt, trông ngây ngô hơn vẻ thường ngày nhiều.

Ta không nhịn được, lại hôn thêm cái nữa.

Lần này hắn đỏ rực cả tai, mắt long lanh ướt át, nhẹ giọng gọi: “Uyển Uyển…”

“Thêm một cái nữa… là ta khỏi đau ngay.”

Ta không đề phòng gì mà hôn tiếp, ai ngờ vừa định rời đi, lại bị một bàn tay to giữ gáy, không thể lùi lại.

“Lý… ưm…”

Hắn liền cúi đầu xuống, hôn ta thật sâu, từ nhẹ nhàng đến nóng bỏng, quấn quýt không dứt.

Chẳng biết lúc nào đã đổi vị trí, ta bị hắn ép sát giường, hôn đến toàn thân mềm nhũn.

Hai thân thể dán vào nhau, mơ mơ hồ hồ, ta bỗng cảm nhận được cái gì đó…

Gương mặt lập tức đỏ như máu.

Lý Tu Tuấn cũng khựng lại.

Nhưng da mặt hắn rất dày, lúc này chỉ càng dày hơn.

Độc: fu*ll! tại p,a,g,e Mỗ=i.n.gày.chỉ!muố.n—làm; ,,c,á_mu,ố.i

Hắn dụi vào cổ ta, giọng đứt đoạn:

“Uyển Uyển… giúp ca ca được không?”

24

Vết thương nứt ra sau nửa canh giờ.

Còn phụ thân ta — đúng một canh giờ sau liền đến.

Ông xách ta từ trong điện ra ngoài, tức giận mắng lớn:

“Nếu có kẻ cố tình hại vua, thì chuyện hôm nay đủ xem là mưu nghịch! Cả nhà ta ba người chết hết không đủ đâu!”

Ta nhớ lại lúc Lý Tu Tuấn máu chảy không ngừng, trong lòng cũng sợ đến phát run, không dám cãi lời, chỉ biết cúi đầu lau nước mắt.

Phụ thân đang mắng bỗng nhìn ta với ánh mắt nghi hoặc:

“Chỉ là ôm một cái, vết thương mà cũng nứt ra như vậy?”

“Thật mà cha, con không lừa người, chắc tại con… mạnh tay quá.”

Trong lòng ta thì oán trách không thôi: Lý Tu Tuấn, đồ đáng ghét! Hỏi chàng có đau không, chàng còn dám nói ‘để nàng đau một chút đi’!

Cuối cùng phụ thân cũng tin, chỉ là phụ mẫu ta lại tỏ ra… đặc biệt bình tĩnh.

Ta bắt đầu thấy bất thường.

“Hai người không có gì muốn hỏi con à?”

“Chuyện giữa hai đứa, ta và cha con sớm đã nhìn ra.” Mẫu thân vừa nói vừa gỡ trâm, ung dung cười: “Lần con gặp ác mộng, cha con nắm tay đấm vào lòng mà khóc, tức tốc vào cung, sau lại nói là ‘trò chuyện thâu đêm’, chẳng phải là bị A Tuấn dỗ dành rồi sao?”

“Ai… ai khóc chứ? Bà đừng có bịa!”

“Là ông tự nói mà. Ông còn bảo, A Tuấn không hổ là đứa mình dạy từ nhỏ, nếu làm con rể, cũng không đến lượt đám lão già triều đình giành mất!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap