Trịnh Nguyệt Trúc suýt không thở nổi, thân thể mềm nhũn, được Vương phi đỡ lấy.

Nửa tháng nay, tin nàng sắp nhập cung đã truyền khắp kinh thành, nhà họ Trịnh nghĩ rằng hoàng thượng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội thu lại binh quyền, liền nhân lúc người không ở trong cung mà lan tin khắp nơi.

Một là tạo thế cho việc nàng nhập cung, hai là vẫn mang ý coi thường vị thiếu đế này — cảm thấy hắn chỉ có thể thuận theo.

Nào ngờ, hắn lại thản nhiên nói mình chưa từng nhận được thư.

Giờ thì ai dám nói thật với Lý Tu Tuấn rằng thư ấy đã lan khắp kinh thành, chỉ mình hắn là không hay?

Vương phi á khẩu, một thân tuổi tác, lại bị nhà mẹ đẻ đẩy lên đài lửa.

“Không… không có gì cấp bách, chỉ là phụ mẫu Nguyệt Trúc nhắc trong thư rằng lo cho hôn sự của nàng, chắc cũng là lời ấy trong thư gửi người.”

“Nếu vậy, trẫm không cần xem thư nữa, hôm nay cứ thế, ban cho Trịnh Nguyệt Trúc một mối hôn sự tốt.”

“Trẫm thấy nàng và thế tử phủ Vệ quốc công thật xứng đôi.”

“Tạ Tự Thần, ngươi có nguyện ý không?”

Tạ Tự Thần thay y phục khác đến muộn, vừa mới ngồi xuống đã bị điểm danh, còn chưa kịp phản ứng.

Nhưng hắn làm sao có thể không nguyện?

Cả hai kiếp si mê, điều hắn muốn chẳng phải chính là điều này sao?

Đ’ọc? Fu,l,l; tạ-i P—a—g—e *Mỗ+i n,gày~ ch|ỉ_ muố^n làm c.á; muố,i

Thế mà giờ khắc này, hắn lại không lập tức đáp ứng, mà theo bản năng quay đầu nhìn về phía ta.

Khách khứa trong tiệc đều để ý hắn, nên cũng theo ánh mắt hắn mà nhìn về phía ta.

Mẫu thân ta lập tức sa sầm nét mặt.

Mà lạnh mặt không chỉ có mẫu thân — còn có cả Lý Tu Tuấn.

“Thế tử đang nhìn ai vậy? Mối hôn ước trước không xứng đáng, mối này chắc là xứng rồi, thế tử không cần tự ti quá.”

Ba tiếng mà hắn hô vang ở cổng Thôi phủ hôm qua vẫn còn vang vọng, hôm nay người trong tiệc phần lớn đều có mặt hôm ấy.

Câu nói này của Lý Tu Tuấn khiến không ít người bật cười.

Nét mặt mẫu thân ta dịu đi một chút.

Còn sắc mặt thay đổi… là Trịnh Nguyệt Trúc.

Chỉ nghe Tạ Tự Thần đáp:

“Thần… nguyện ý.”

17

Sau tiệc thọ yến, thị vệ bên cạnh Lý Tu Tuấn đến dẫn ta đi gặp người.

“Hẳn đã đoán ra rồi? Vì sao trẫm mong ngươi và Tạ thế tử giải hôn?”

Hắn đứng chắp tay sau lưng, sắc mặt khuất trong bóng tối không thể nhìn rõ.

Trải qua buổi tiệc vừa rồi, trong lòng ta dường như đã có một đáp án sẵn sàng bật ra chỉ chờ giây phút được nói thành lời.

Rượu quả mẫu thân cho phép ta uống lúc nãy khiến gan cũng lớn hơn, ta hít một hơi:

“Hoàng thượng… là người thích thiếp… đúng không?”

Lưng Lý Tu Tuấn khẽ giật, sau đó như thở phào, xoay người lại, ánh mắt nhìn ta như hồ nước sâu nổi sóng:

“Cuối cùng cũng không còn nghĩ trẫm chỉ thích nhìn triều thần tranh cãi nữa rồi?”

Ta cười khan hai tiếng, bỗng thấy khó đối mặt với hắn.

Tâm trí rối bời, cố gắng tiêu hóa cái tin: Lý Tu Tuấn thích ta.

Nhưng hắn lại bước gần đến, nhẹ nhàng gỡ một cánh tuyết vương nơi tóc mai ta:

“Vốn không định vội như vậy…”

“Chỉ là… ta sợ. Sợ năm tháng trôi qua, chẳng còn cơ hội giữ lấy.”

“Thôi Uyển, ngươi có thể thích ta không?”

Không còn tự xưng là “trẫm”, hắn dường như muốn xóa bỏ khoảng cách, ánh mắt tha thiết chân thành.

Theo lý, ta đã sống hai đời, lòng sớm nên lãnh đạm.

Nhưng có lẽ vì hai kiếp ta chưa từng động tâm với ai, ngọn lửa ấm áp ấy bỗng rực lên, má ta đã đỏ bừng cả lên.

Ta… dường như muốn gật đầu.

Lần trước gật đầu, là vì phụ mẫu, là vì Tạ Tự Thần giả vờ chân tình.

Còn lần này…

Có phải lại là kết cục đáng sợ khác đang chờ ta?

Sự im lặng của ta khiến tia sáng trong mắt Lý Tu Tuấn dần yếu đi.

Ngay khi ánh sáng ấy sắp tắt, hắn cúi đầu, đặt vào tay ta một ngọc bài xanh biếc.

“Ta đợi câu trả lời của ngươi… bất kể là gì.”

18

Vừa xuống kiệu, tim ta vẫn đập loạn, vội vã chạy về phòng. Phụ thân định hỏi gì đó, mà chưa kịp mở miệng đã bị ta bỏ lại phía sau.

“Uyển Uyển nhà ta làm sao thế? Như thấy ma vậy?”

Mẫu thân thong thả nói: “Thì là gặp ma thật rồi, còn là cái người chàng sợ nhất.”

Ta vùi mặt vào chăn, nóng đến độ má đỏ rực.

Sáng hôm sau, khi đang ngắm nghía ngọc bài, biểu tỷ bỗng xông vào.

Nàng khóc như hoa lê dầm mưa: “Uyển Uyển, cứu tỷ, ta không muốn gả vào Tạ gia.”

Ta cất ngọc bài, bình thản nhìn nàng: “Tỷ muốn ta giúp thế nào?”

“Muội nói muội yêu Tạ Tự Thần, muốn gả cho hắn, bảo cha muội xin một thánh chỉ tứ hôn, ai chẳng biết hoàng thượng nghe cha muội nhất, như vậy mọi việc đều như ý cả.”

Nàng nói rất đương nhiên, giống như những lần trước ép ta nhường nhịn.

“Như ý? Nhưng biểu tỷ, người Tạ Tự Thần thích đâu phải ta, nếu không, sao hắn lại dứt khoát từ hôn như thế?”

Kiếp trước không có chuyện từ hôn, nên nàng có thể khiến ta dao động.

Nhưng kiếp này, sự thật rành rành trước mắt, nàng cũng có chút bối rối.

“Chân tâm cảm động trời đất, muội à.”

“Hắn là công tử đệ nhất kinh thành, là mộng tưởng của bao nữ tử, nếu muội gả cho hắn, lâu ngày sớm muộn gì hắn cũng sẽ thích muội.”

“Vậy sao? Tỷ nói vậy à?”

Thấy ta ra vẻ ngơ ngác, Trịnh Nguyệt Trúc vội vàng nắm lấy cơ hội: “Tất nhiên rồi, tỷ từng lừa muội bao giờ?”

“Thế thì được.”

Nàng thở phào nhẹ nhõm, cười rạng rỡ rời đi.

Thế mà ngày hôm sau, khắp kinh thành lại lan truyền câu chuyện tình yêu đẹp như thơ — giữa Tạ Tự Thần và Trịnh Nguyệt Trúc.

Từ trâm cài tổ truyền nhà họ Tạ xuất hiện trên tóc nàng, đến đêm ngắm đèn hoa thuê thuyền kín đáo bên bờ suối, cả bài thơ đoạt giải trong thi hội: “Mộ Trúc” – ai cũng biết chữ “Trúc” là ai.

Thậm chí có người còn xót xa cho ta:

“Một bên là hôn phu chưa giải ước, một bên là đường tỷ ruột, lén lút qua lại, tội nghiệp tiểu thư nhà họ Thôi.”

“Còn nhập cung gì chứ, hoàng thượng anh minh thần võ, sao lại chọn một nữ tử không rõ ràng với hôn phu của biểu muội?”

Tin đồn cứ thế lan xa, ta và Lý Tu Tuấn dù không xuất hiện chính diện, lại thành những người được thương cảm nhất.

Hoàng thượng mười tuổi đăng cơ, tám năm chấp chính, cần mẫn yêu dân, nhiều lần vi hành. Có kẻ còn viết truyện kể về tuổi thơ của hắn, cảm động lòng người, khiến dân chúng càng thêm kính yêu.

Thậm chí cả chuyện tứ hôn cũng bị tô vẽ thành một nước cờ thần sầu, ngang hàng những quyết sách trọng yếu của triều đình.

Khi Trịnh Nguyệt Trúc đến tìm ta, ta đã sớm căn dặn nha hoàn từ chối.

“Cho ta vào! Ta có chuyện gấp muốn nói!”

“Bây giờ thì nói gì cũng vô ích rồi. Tiểu thư nhà ta đối tốt với cô, còn định vì cô mà làm cái chuyện đó, chẳng phải là bị đùa bỡn hay sao? Khóc đến thiếp đi rồi, cô đừng làm phiền nữa.”

Trịnh Nguyệt Trúc mặc kệ, định xông vào, lại bị Tạ Tự Thần cản lại.

Nhìn thấy dáng vẻ hắn lúc ấy, nàng vô thức bịt mũi:

“Thế tử, trên người chàng là mùi gì vậy? Sao có cả vỏ trứng, rau thừa, chàng từ đâu ra?”

Tạ Tự Thần mặt đen như đáy nồi, không đáp.

Tiểu tư bên cạnh hắn lau đám rau dính trên mặt, tức giận nói:

“Dân kinh thành điên cả rồi! Trước đây chỉ ném trái cây ngon vào xe công tử để bày tỏ lòng ái mộ, giờ thì cứ như đang ném đồ vào tù phạm!”

Trịnh Nguyệt Trúc còn định vào, lại bị Tạ Tự Thần nhìn thấy tay nàng bịt mũi, lập tức kéo nàng đi.

“Trịnh Nguyệt Trúc, dù hôm nay cả thiên hạ chê ta, ngươi cũng không được!”

“Buông tay! Tay chàng dính dính gì vậy… lòng trắng trứng hả?!”

Hai người cãi cọ rồi đi xa, ta mới bước ra khỏi phòng.

Kiếp trước hai người còn lén lút, thì nay chẳng cần giấu giếm gì nữa, cứ tận hưởng cuộc sống kề cận đi.

“Bảo người quét sạch con đường họ vừa đi qua cho ta.”

19

Sau đó, Lý Tu Tuấn nhiều lần vi hành xuất cung, hẹn ta cùng dạo chơi.

Hắn là một vị minh quân tốt — tuổi còn trẻ nhưng không hống hách, cũng chẳng xa cách. Trong quán trà mái rơm tạm bợ, hắn có thể ngồi xổm trò chuyện với ông lão bán nước, cũng có thể khom lưng đỡ một tiểu ăn mày ngã vào chân mình.

Gặp nghệ nhân đường phố biểu diễn xiếc, hắn cũng vỗ tay tán thưởng, giống hệt bất kỳ một thiếu niên nhà lành nào trong kinh thành.

Chỉ có ta là cứ nấp sau lưng hắn, chẳng dám nhìn nhiều.

Hắn hơi nghiêng đầu: “Sao vậy?”

Đ’ọc? Fu,l,l; tạ-i P—a—g—e *Mỗ+i n,gày~ ch|ỉ_ muố^n làm c.á; muố,i

Con mãnh hổ của đoàn xiếc Đột Quyết đang nhảy qua vòng lửa. Những vòng sắt chất chồng cháy rực, vòng sau cao hơn vòng trước, càng lúc càng dữ dội.

Ta cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng thân thể vẫn sợ hãi run rẩy, vô thức nắm lấy vạt áo hắn: “Ta không thích lửa.”

Chợt thấy hắn cả người run lên, quay người lại tìm tay ta.

Không hiểu sao, ta cảm thấy lúc đó, hắn còn căng thẳng hơn cả ta.

“Là ta sơ ý. Không xem nữa.”

Tay bị nắm chặt, hơi ấm lan truyền từ lòng bàn tay. Hắn cứ thế dắt ta rời đi.

Ta khựng lại: “Thôi vậy, tự dưng ta không còn sợ lắm nữa.”

Ta trốn phía sau hắn, thỉnh thoảng hé mắt qua vai hắn nhìn con hổ giữa đám người vây quanh.

Nhưng hắn dường như không còn hứng thú, cứ quay đầu nhìn ta mãi.

Bàn tay ta vẫn được hắn nắm chặt, ta bỗng nhiên bạo dạn hơn, thở dài cảm thán: “Con hổ kia thật lợi hại, ngọn lửa kia nếu dính vào người sẽ đau lắm.”

Lý Tu Tuấn bất ngờ ôm chặt ta vào lòng.

Xung quanh là tiếng trống, tiếng reo hò hoan hô, người người chen chúc nhìn xiếc mãnh hổ, chẳng ai chú ý đến hai chúng ta ôm nhau nơi góc vắng.

Hắn ôm rất chặt, vùi đầu vào vai ta, mãi không nói một lời.

Đáng lý ra, ta nên hỏi hắn sao vậy.

Giọng hắn khàn khàn: “Uyển Uyển… xin lỗi.”

Ta định nói — chuyện ta sợ lửa, chàng đâu biết.

Chưa kịp mở miệng, một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu ta như tia chớp.

Ta giật mình, quay đầu định nhìn mặt hắn — như lật một quân cờ úp trên bàn.

Rốt cuộc cũng thấy rõ.

“Lý Tu Tuấn, chàng cũng trọng sinh… đúng không?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap