1
“Quý phi nương nương lại gọi ngoại thất của Nhiếp chính vương tiến cung rồi.”
“Nghe nói vị ngoại thất ấy dung nhan lạnh lùng mỹ lệ, còn Quý phi nương nương thì yêu kiều động lòng, quả nhiên mỹ nhân với mỹ nhân luôn biết thương nhau.”
“Mỹ nhân thì sao chứ, nghe đâu hai người bọn họ ngay cả chữ cũng chẳng viết nổi, chẳng qua là hai cái bình hoa mà thôi.”
Khi các cung nữ đang ríu rít bàn tán, thì ta — ngoại thất thanh lãnh của Nhiếp chính vương — đang cùng Quý phi yêu kiều Thư Nhiên đánh bài trong Minh Nguyệt cung.
“Ngươi gom đủ bạc chưa?”
Thư Nhiên vừa xem bài, vừa thấp giọng hỏi ta.
“Xấp xỉ rồi, tuy Thẩm Ngọc Khanh chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng ra tay cũng xem như rộng rãi.”
Ta uống cạn một chén trà, ghé sát tai Thư Nhiên thì thầm, dù sao cũng đang ở trong cung, không cẩn thận lại bị tai vách mạch rừng.
“Trang sức ta đưa ngươi đủ dùng chứ? Không đủ thì ta lại xin thêm từ Kỳ Trạch.”
“Đủ rồi đủ rồi, trang sức của tỷ muội ta đều đổi thành ngân phiếu cả rồi.”
Ta liếc nhìn bàn trang điểm của Thư Nhiên, chỉ còn vài món để chống đỡ thể diện, ai mà ngờ được một vị Quý phi lại sắp trống trơn cả hòm châu báu.
“Quý phi nương nương, Nhiếp chính vương dẫn sứ giả Miêu Cương tiến cung, Hoàng thượng lệnh người chuẩn bị tham gia yến tiệc tối nay.”
Tiếng cung nữ truyền từ ngoài cửa, ta và Thư Nhiên đưa mắt nhìn nhau.
“Ngươi cũng đi cùng chứ?”
Lúc đến Lâm Tiên các, ca múa vẫn đang dập dìu, Kỳ Trạch thì nhiệt tình bóc tôm cho một nữ tử áo tím ngồi cạnh.
“Ê, phu quân nhà tỷ được việc ghê ha.”
Ta nhìn Thư Nhiên, trong lòng có chút hả hê.
“Phu quân của muội cũng dán mắt lên người nàng ta kìa.”
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
Thư Nhiên trừng mắt đáp trả, ta quay đầu nhìn Thẩm Ngọc Khanh — quả nhiên, y không hề chú ý đến ta, chỉ chăm chăm nhìn cô gái hạ cổ kia bằng ánh mắt nhu hòa.
“Quý phi nương nương giá lâm!”
Thái giám xướng danh, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía chúng ta.
“Sao đến trễ vậy?”
Kỳ Trạch nhíu mày nhìn Thư Nhiên, còn Thẩm Ngọc Khanh thì thấy ta mới hơi sững người, cau mày lạnh mặt.
“Đây là Quý phi trong cung sao? Còn vị này là ai?”
Phương Duyệt đứng dậy, không chút khách khí mà nhìn thẳng hai chúng ta.
“Đó là ngoại thất của ta, tên Thư Nô.”
Thẩm Ngọc Khanh đáp với vẻ nuông chiều.
“Hừ, hai người các ngươi chẳng qua là loài hoa được nuôi trong hậu viện, xinh thì có xinh đấy, nhưng thật vô vị, chẳng bằng nữ tử Miêu Cương tính tình phóng khoáng như ta.”
Nghe kìa, ta và Thư Nhiên còn chưa mở miệng đã bị nàng ta m,ắng cho một trận, mà Kỳ Trạch và Thẩm Ngọc Khanh lại chẳng nói gì, chỉ nhìn Phương Duyệt bằng ánh mắt đầy sủng nịnh.
“Vẻ thẳng thắn của Duyệt nhi nào phải nữ tử tầm thường có thể sánh bằng!”
Kỳ Trạch thản nhiên hạ thấp tất thảy nữ nhân trong yến tiệc.
Nhìn khuôn mặt đắc ý của Phương Duyệt, ta chỉ muốn bật cười. Nàng ta quên mất rồi sao? Rằng bản thân cũng chỉ là một món đồ cống phẩm từ Miêu Cương dâng lên mà thôi.
Ta và Thư Nhiên đưa mắt nhìn nhau — được rồi, nữ chính chân ái lộ diện, ta với tỷ muội còn không mau lo mà chuồn lẹ?
2
Ta và Thư Nhiên là người xuyên không. Ba năm trước, khi cùng nhau đi du lịch nước ngoài, gặp sự cố máy bay, trời xui đất khiến thế nào lại rơi vào thời đại xa lạ này.
Ta thì xui tận m,ạng, vừa xuyên tới đã từ trên trời rơi xuống, đ ,ập ch,et một thích khách đang chuẩn bị ám s,at Nhiếp chính vương Thẩm Ngọc Khanh. Kết quả bị nhận nhầm là ân nhân cứu mạng.
Ta vốn tưởng y sẽ tạ ơn bằng chút ngân lượng rồi thả ta rời đi, ai ngờ y lại c ,ưỡng é,p ta lấy thân báo đáp, giam làm ngoại thất không danh phận.
Ta thấy y không có chính thê, hậu viện vắng tanh, lại thêm quyền cao chức trọng, bạc tiền đầy kho, nên cắn răng chịu đựng, coi như kiếm được chỗ dựa dài lâu.
Dù gì cũng là cổ đại, nói gì đến nhân quyền. Mà ta vốn xa lạ nơi đây, quả thực cần có chốn nương thân.
Hai năm trước ta gặp lại Thư Nhiên, nàng lén trốn khỏi cung dạo chơi, vô tình va phải ta, cả hai ôm nhau giữa phố mà khóc lóc như đi,ên.
Tối đó, khi trở về cùng Thẩm Ngọc Khanh, ta còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị y đẩy lên giường. Những nụ hôn thô bạo trút xuống, hành động cuồng dã, chẳng còn chút dịu dàng như trước.
Ta thừa biết lý do — chỉ vì Kỳ Trạch giữ lại Phương Duyệt, khiến y không vui.
Nhưng cớ gì lại lấy ta ra làm chỗ phát tiết?
“Thẩm Ngọc Khanh, ngươi động tâm với Phương Duyệt rồi đúng không?”
Lời ta khiến y khựng lại, ta nhân cơ hội đẩy y ra, tránh sang một bên, ánh mắt phủ một tầng sương mù.
“Ngươi nói bậy gì đó, đừng làm loạn, lại đây!”
Y không hài lòng trừng mắt.
“Ta theo ngươi đã lâu, cớ gì đến một danh phận cũng không có?”
Ta ôm ngực, đau đớn nhìn y.
Khuôn mặt y trầm xuống.
“Thư Nô, ngôi chính thê không phải thứ ngươi có thể vọng tưởng. Một nữ nhân không rõ lai lịch như ngươi, làm ngoại thất đã là ân huệ, đừng mơ tưởng thứ không thuộc về mình.”
Lời như dao cắt vào tim. Dù trong lòng ta từng đoán trước, vẫn không ngăn nổi khí lạnh lan khắp tay chân.
Ta gắng trấn tĩnh, ngẩng đầu, nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
“Chức vị ngoại thất đó ta không cần nữa. Thả ta đi, Thẩm Ngọc Khanh.”
Mặt y biến sắc. Kéo ta lại, tay siết cổ ta chặt dần, mãi đến khi ta thở không ra hơi mới lạnh lùng nói:
“Ta cũng không cho ngươi rời đi. A Nô, cả đời này ngươi chỉ có thể là người của ta.”
“Ngươi đã yêu Phương Duyệt rồi, sao còn không buông tha ta?”
Móng tay ta bấm sâu vào da thịt y, nhưng y như chẳng thấy đau.
“Phương Duyệt đa tình, chân thành — sao ngươi sánh bằng?”
Dứt lời, Thẩm Ngọc Khanh vung tay hất ta ra, sải bước rời đi.
Đợi đến khi bóng lưng hắn khuất hẳn, ta mới chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất, ánh mắt trong veo, chẳng còn gợn sóng.
Trong lòng ta, ngoài sự chán ghét ra, đã chẳng còn lấy một tia bi thương.
Có lẽ trước kia ta từng rung động vì hắn, từng dao động mà nghĩ, nếu cả đời cứ thế bên nhau, cũng không đến nỗi.
Nhưng đến giờ phút này — dù chỉ một chút tình cảm, cũng không còn nữa rồi.
3
“Nếu làm Hoàng hậu, chẳng phải sẽ bị giam giữa bốn bức tường hoàng cung, vĩnh viễn mất tự do sao?”
Phương Duyệt ngước nhìn trời, ánh mắt đầy bi ai.
Bên cạnh, Thẩm Ngọc Khanh dường như đau lòng, nhẹ nhàng đặt tay lên tay nàng.
“Nếu nàng không muốn, vậy đến làm chính thê của ta — Nhiếp chính vương. Nơi phủ ta không bó buộc nàng, tự do vẫn có thể giữ.”
Lời y tha thiết khiến cả ta suýt nữa cũng cảm động, thế mà Phương Duyệt lại cười khẽ.
“Ta làm chính thê của huynh sao? Chúng ta là huynh đệ mà! Hơn nữa, nếu thật làm chính thê, ngoại thất của huynh chẳng ghen nổ trời sao?”
Hừ, trà xanh thời nào cũng có.
“Nàng ta không rõ lai lịch, không có hậu thuẫn, chỉ là nữ nhân ta nuôi bên ngoài, chẳng đủ sức ảnh hưởng đến quyết định của ta.”
Y nói câu ấy như thể thề thốt trung thành.
Ta vô tình đi ngang, nghe thấy toàn bộ, trong lòng chỉ còn cảm giác ghê tởm.
Tốt lắm, thì ra ta cũng chỉ là một quân cờ trong trò chơi của các người. Ta không muốn nghe thêm, xoay người đi thẳng đến Minh Nguyệt cung.
“Kỳ Trạch muốn lập Phương Duyệt làm Hoàng hậu?”
Vừa thấy mặt Thư Nhiên, ta hỏi thẳng.
“Đúng vậy, tên cẩu nam nhân ấy thấy sắc liền mê, bất chấp triều thần phản đối, cứ muốn phong Phương Duyệt làm hậu.”
“Ừ, vậy phải đẩy nhanh kế hoạch rời đi thôi.”
Ta nhiều lần dặn Thư Nhiên phải tránh xa nữ nhân kia, nhưng tránh chẳng được, tai họa lại tự mò tới.
“Minh Nguyệt cung này đẹp thật, sau này ta sẽ ở đây!”
Đang bàn bạc thì bên ngoài vang lên tiếng nữ nhân. Ta và Thư Nhiên cùng bước ra ngoài.
“Tiểu thư, đây là tẩm điện của Quý phi nương nương.”
“Ngươi là thứ gì mà dám lên tiếng với ta?”
Khí thế hung hăng của nàng khiến ta và Thư Nhiên đều chán ghét.
“Đây là quy củ Miêu Cương sao? Đúng là mở mang tầm mắt.”
Thư Nhiên đứng nơi bậc cao, ánh mắt như vương giả nhìn xuống.
“Ta tưởng ai, hóa ra chỉ là chim hoàng yến trong cung. Hoàng thượng hứng thú, mới nuôi nàng cho vui thôi, nàng còn tưởng mình thật là Quý phi sao?”
“Hừ, ta là chim hoàng yến thì sao? Ngươi — một món cống phẩm, có cao quý hơn ta là bao?”
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
“Ngươi!”
“Nơi đây không phải Miêu Cương, tiểu thư vẫn nên biết giữ mồm giữ miệng!”
Ta tiến lên chặn nàng, ánh mắt sắc như gươm.
Chưa kịp đáp lời, Kỳ Trạch và Thẩm Ngọc Khanh đã vội vã tới nơi. Nhìn thấy họ, Phương Duyệt như biến sắc, lập tức đổi sang vẻ đáng thương.
“Duyệt nhi, sao lại đến Minh Nguyệt cung?”
Kỳ Trạch đầy lo lắng hỏi. Thẩm Ngọc Khanh cũng chăm chú nhìn nàng, không buồn liếc qua ta lấy một cái.
“Kỳ Trạch! Chính Quý phi bảo ta đến đây, nói muốn dạy ta lễ nghi! Ngươi nói rồi, ta không cần học mấy thứ đó mà!”
Phương Duyệt gọi thẳng tên y, mắt không rời khỏi đối phương.
Ta và Thư Nhiên đối diện nhau, trong lòng đều là một chữ “sững sờ”. Khả năng bẻ cong sự thật này… đúng là nữ chính không lẫn vào đâu được.
“Thư Nhiên! Là trẫm sủng ái nàng quá đỗi, khiến nàng càn rỡ, dám lấy thân phận đè đầu cưỡi cổ người khác. Người đâu, từ hôm nay giáng Quý phi thành Tòng nhị phẩm Thục nghi, cấm túc tại Minh Nguyệt cung!”
4
Ta rõ ràng cảm nhận được Thư Nhiên bên cạnh đã ngây ra như tượng.
Ta nhíu mày không vui, nhìn về phía Phương Duyệt đang lộ vẻ đắc ý.
Kỳ Trạch dắt nàng ta rời đi, Thẩm Ngọc Khanh cũng lập tức theo sau.
“Thẩm Ngọc Khanh.”
Ta khẽ gọi một tiếng, thân hình hắn khựng lại, lúc này mới sực nhớ ra… ta cũng đang có mặt nơi đây.
“Quý phi đã bị giáng chức, nàng hãy sớm hồi phủ nghỉ ngơi đi.”