Tôi vẫn còn đang thắc mắc không biết sau cú ngã đó, Lâm Tử Hào có định học lại không.

Không ngờ lại chọn con đường đi du học.

Nhưng du học tốn không ít tiền, dù Lâm Chí Cường có ký được hợp đồng hàng chục triệu thì tiền hoa hồng cũng chẳng đến mức đó.

Huống hồ anh ta chỉ vừa mới lên làm quản lý cấp cao, lấy đâu ra tiền chu cấp hết như vậy?

Tôi âm thầm thuê một thám tử tư điều tra gia đình Lâm Chí Cường.

Trong khi đó, chồng tôi – dù sau lần mổ thất bại danh tiếng bị ảnh hưởng – cũng vừa hoàn thành thành công một ca phẫu thuật phức tạp, lấy lại danh hiệu “thần y y học”.

Hôm đó tôi mang cơm tới bệnh viện, thấy người nhà bệnh nhân đang trao tặng băng rôn cảm ơn.

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

Khi đi ngang khu VIP, tôi bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng chướng mắt.

Em dâu tôi đang ôm ấp một gã đàn ông trung niên trước phòng bệnh.

Tay gã ta luồn vào áo cô ta, còn cô ta cười nũng nịu như thể say mê.

Tôi vội nép vào một góc, âm thầm quay lại đoạn video nóng mắt đó.

Không biết nếu em trai tôi thấy được cảnh này thì sẽ có phản ứng gì.

Chưa được bao lâu, em dâu hùng hổ đến tìm tôi ở văn phòng của chồng.

Thấy băng rôn cảm ơn treo trên tường, cô ta khinh khỉnh:

“Cái bánh tro hôm đó đều do nhà tôi ăn hết, giờ xem nhà tôi rạng rỡ biết bao! Cô cũng chỉ làm được một ca mổ, có gì ghê gớm chứ? Kiếm được bao nhiêu tiền đâu?”

Tôi cười đáp:

“Tiền nhà Lâm Chí Cường kiếm được từ đâu, trong lòng cô rõ nhất.”

Cô ta thoáng biến sắc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

“Tôi biết mà, cô đang ghen tị vì nhà tôi Chí Cường kiếm tiền giỏi! Lục Chiêu Chiêu nhà cô đậu Thanh Hoa thì sao? Con trai tôi là du học sinh Ivy đấy! Biết không hả?”

Nói xong cô ta phẫn nộ đập cửa bỏ đi.

Chồng tôi hỏi tôi:

“Sao em biết chuyện tiền bạc nhà họ?”

Tôi kể lại toàn bộ nghi ngờ của mình:

“Thật ra nhà họ còn một quả bom hẹn giờ, mà với tính cách nóng vội, hám danh của Lâm Chí Cường thì chắc chắn anh ta không hề phát hiện. Hợp đồng đó có rất nhiều điều khoản bẫy.”

Kiếp trước, tôi đã phát hiện ra đúng lúc, mất bao công sức mới sửa lại điều khoản để tránh cho công ty thiệt hại lớn.

Nhưng lần này vì vội vã tranh giành hợp đồng, Lâm Chí Cường rất có thể đã không nhận ra điểm đó.

Chẳng bao lâu sau, gia đình Lâm Chí Cường quả thật gặp phải “quả báo”.

Trước hết là đứa cháu vừa ra nước ngoài không bao lâu đã bị bạn bè xấu lôi kéo, nghiện ma túy.

Lại còn vì kích động mà đánh nhau với người khác.

Đối phương lại là con trai của một gia tộc quyền thế nước ngoài, yêu cầu bồi thường hàng trăm ngàn đô la.

Lâm Chí Cường vừa trả tiền xong, tổn thất không nhỏ.

Khó khăn lắm mới đưa con về nước thì nó lại vì nghiện lên cơn mà quậy phá ầm ĩ, đến mức không nhận cả người thân.

Nghe nói mỗi lần lên cơn, nó còn đánh cả mẹ ruột. Em dâu tôi bị nó đẩy xuống cầu thang, suýt chút nữa phải nhập viện.

Không còn cách nào khác, em dâu tôi đành phải đưa “cục cưng” của mình vào trại cai nghiện.

Tưởng đâu giải quyết xong chuyện con, ai ngờ chính cô ta lại gặp chuyện.

Vì quá lo lắng cho con nên trong lúc chăm sóc bệnh nhân, cô ta pha sai liều thuốc, suýt khiến cụ già phải vào ICU.

Mà cụ ông ấy lại là người trong giới thượng lưu, thế là nhà em trai tôi lại phải bỏ ra thêm mấy chục vạn để bồi thường.

Từ đó, em dâu tôi bị giới thượng lưu gạch tên, đến cả việc làm hộ lý bình thường cũng không tìm được.

Khi tôi nghe được tin tức đó, con gái tôi đã nhập học ở Bắc Đại hơn một tháng, còn tôi thì vừa nhận công việc mới.

Tôi nghĩ, đã đến lúc “thêm một cú chốt hạ”.

Tôi mở nhóm gia đình trên điện thoại, nơi trước kia toàn là những tin khoe khoang của gia đình em trai.

Gần đây vì bận rối bời nên họ không đăng gì mới.

Tôi @ tất cả thành viên trong nhóm, gửi đoạn video tôi quay lại từ trước, kèm theo ảnh rõ nét mà thám tử tư chụp được.

Cả nhóm lập tức nổ tung.

“Đây là vợ thằng Chí Cường á?”

“Trời đất, trong khi Chí Cường cày cuốc ngoài kia thì vợ nó ở nhà ngoại tình!”

“Hóa ra cặp với ông già có tiền hơn à…”

Gia đình em trai tôi vẫn không lên tiếng.

Nhưng tôi biết, với tính cách của Lâm Chí Cường thì hắn sẽ không nuốt trôi cục tức này.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, tôi nghe người thân kể lại chuyện tiếp theo.

Ngay hôm tôi gửi video, Lâm Chí Cường giận tím người.

Vừa hay hôm đó Chu Viện không có ở nhà.

Không biết hắn điều tra kiểu gì mà tìm được chỗ trọ của Chu Viện, bắt gian tại trận.

Tính chiếm hữu của Lâm Chí Cường rất mạnh, vừa bắt gặp liền lao vào đánh gã đàn ông kia.

Chu Viện hết lời can ngăn cũng vô ích.

Mãi đến khi cảnh sát tới mới tách được hai người ra.

Nhưng “gian phu” kia là người trong giới thượng lưu, là đối tượng mà Chu Viện cặp kè khi đi chăm sóc bệnh nhân, Lâm Chí Cường không đụng vào được.

Gã ta lập tức kiện Lâm Chí Cường ra tòa.

Cuối cùng, em trai tôi buộc phải bồi thường để dàn xếp.

Nhưng sau bao nhiêu tổn thất trước đó, hắn đã gần cạn kiệt, phải vay nặng lãi để xoay sở.

Vừa dàn xếp xong thì em dâu tôi vì sợ chồng đánh đập, lại đâm đơn ly hôn.

Kết quả là bị Lâm Chí Cường nhốt trong nhà, ngày ngày đánh đập dằn mặt.

Không lâu sau, cảnh sát lại gõ cửa.

Công ty của Lâm Chí Cường nhận được thư tố cáo nặc danh về việc hắn tham ô, ăn chặn hoa hồng, gây tổn thất nghiêm trọng cho công ty.

Người tố cáo… chính là tôi.

Qua điều tra, người ta phát hiện Lâm Chí Cường không chỉ gian lận trong dự án, cắt xén nguyên vật liệu mà còn âm thầm bỏ túi lợi nhuận, báo cáo gian dối.

Thảo nào trước đó hắn “giàu nhanh” đến thế, hóa ra toàn là tiền bẩn!

Chủ tịch công ty phẫn nộ cực độ, lập tức báo cảnh sát.

Ngày hắn bị đưa đi điều tra, tôi và chồng tình cờ đi ngang qua.

Vừa thấy tôi, mắt hắn như bắn ra tia độc:

“Nhất định là mày! Mày chờ đấy, tao sẽ không để mày sống yên đâu!”

Tôi mỉm cười nhàn nhạt:

“Đừng vội, bất ngờ vẫn còn ở phía sau đấy.”

Ngày hôm sau, hợp đồng mà hắn giành được từ tôi năm xưa… phát nổ.

Điều khoản trong đó có quá nhiều lỗ hổng, lại thêm việc hắn cắt xén nguyên vật liệu khiến chất lượng dự án không đạt yêu cầu.

Công ty phải đối mặt với một khoản đền bù khổng lồ.

Và tất nhiên, người phải chịu trách nhiệm là Lâm Chí Cường.

Hắn vừa được thả ra đã gánh thêm một khoản bồi thường khác.

Bị công ty sa thải, đồng thời bị liệt vào danh sách đen trong toàn ngành.

Tôi còn đang thắc mắc sao hắn lại có thể trả hết nợ chỉ trong một đêm…

Thì hắn và Chu Viện lại chủ động mời vợ chồng tôi đến nhà hàng sang trọng nhất thành phố dùng bữa.

Tôi và chồng liếc nhau, nét mặt đầy cảnh giác.

Không có chuyện tự nhiên mà tốt, kiểu gì cũng là bữa tiệc âm mưu.

Lâm Chí Cường đặt riêng một phòng ăn, chuẩn bị đầy một bàn thức ăn ngon lành.

Ngay cả Lâm Tử Hào cũng được đưa từ trại cai nghiện ra, ngồi bên cạnh tỏ vẻ ngoan ngoãn, không ngừng gắp thức ăn cho chúng tôi.

Tôi và chồng nhìn những gương mặt từng khiến cả nhà tôi rơi vào bi kịch, chẳng còn chút cảm giác ngon miệng nào.

“Chị, trước kia là em sai.”

Lâm Chí Cường nâng ly rượu, nụ cười cứng đờ như được dán bằng keo:

“Dù gì mình cũng là ruột thịt, uống ly này, mọi chuyện coi như bỏ qua.”

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

Tôi nhìn ly rượu hắn đưa, mỉm cười đón lấy:

“Được thôi.”

Khóe mắt tôi bắt được ánh sáng mừng rỡ lướt qua mắt Chu Viện.

Trong suốt bữa ăn, họ không ngừng gắp thức ăn cho chúng tôi, nhưng bản thân lại chẳng ăn bao nhiêu.

“Chị còn nhớ hồi nhỏ không?”

Lâm Chí Cường đột nhiên dịu giọng:

“Hồi em bị bắt nạt, chị luôn là người đầu tiên xông ra bênh em.”

Tôi cười nhạt.

Tôi nhớ chứ, nhớ rõ.

Nhưng tôi nhớ rõ hơn là ở kiếp trước, hắn đã dùng chai rượu đập chết chồng và con gái tôi như thế nào ngay tại tiệc mừng thi đậu của con tôi.

Khuôn mặt độc ác của họ, tôi đời nào quên được.

“Nhớ.” Tôi cười, nhưng tay cố ý run lên, đầu bắt đầu lắc lư.

“Chị? Chị sao vậy?”

Lâm Chí Cường vờ lo lắng, giọng cao hẳn lên, cố tỏ vẻ quan tâm.

Tôi gắng gượng đứng dậy, rồi lại yếu ớt ngã trở lại ghế:

“Hơi… chóng mặt một chút.”

“Chắc là tụt đường huyết rồi!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap