Chu Viện lập tức lấy ra một chai “nước glucose”:

“Chị uống cái này đi, sẽ đỡ hơn.”

Chồng tôi lảo đảo đứng dậy định đỡ tôi, nhưng lại vô tình làm đổ ly rượu.

Chất lỏng đỏ loang ra trên khăn trải bàn, giống như một vũng máu.

“Anh rể cũng say rồi hả?”

Lâm Chí Cường cười ngoác miệng, lộ hàm răng vàng khè xấu xí:

“Hay để em dìu hai người sang phòng nghỉ một lát nhé?”

Đúng lúc đó, điện thoại chồng tôi đổ chuông.

Anh mơ màng bắt máy:

“A lô? Vâng… Trưởng khoa… ca mổ à? Giờ ạ? Nhưng tôi đang”

Lâm Chí Cường giật lấy điện thoại, tắt ngúm:

“Say thế này mà còn mổ với xẻ gì!”

Ngay lúc ấy, hai gã lực lưỡng bước vào phòng.

Lâm Chí Cường ra hiệu:

“Đưa chị tôi và anh rể sang phòng bên nghỉ ngơi.”

Tôi giả vờ không còn sức, để mặc bọn chúng kẹp hai bên dìu đi.

“Chị, đừng trách em.”

Hắn vỗ nhẹ mặt tôi, ánh mắt đầy độc ác:

“Bọn cho vay nặng lãi bảo rồi, đưa hai người khỏe mạnh sang đó, nợ cũ sẽ được xóa sạch. Hai người khỏe thế này, chắc chắn bán được giá cao!”

Tôi trợn to mắt – thì ra, bọn họ trả hết nợ bồi thường là nhờ… vay nặng lãi!

Lần này còn muốn mang vợ chồng tôi đi gán nợ!

Em dâu tôi vẫn đang lục lọi trong túi xách của chúng tôi:

“Điện thoại phải lấy, thẻ ngân hàng, mật khẩu là gì?”

“Các… người… bỏ thuốc…” Tôi thều thào, giọng yếu ớt.

Lâm Tử Hào cười đắc ý, lắc lắc chiếc lọ rỗng trong tay:

“Hàng nhập khẩu đó, phát huy tác dụng trong 15 phút, có thể khiến người ta ngoan ngoãn suốt 24 giờ. Để cô chú thử một lần cho biết.”

Lâm Chí Cường đứng bên cười gằn:

“Yên tâm, nơi các người sắp đến sẽ có người ‘chăm sóc’ chu đáo.”

Hắn nhìn đồng hồ:

“Gần đến giờ rồi, bên kia chắc đã đợi ở cửa sau.”

Ngay lúc bọn chúng chuẩn bị đưa chúng tôi đi, tôi bất ngờ ngồi thẳng dậy, nở nụ cười lạnh lùng:

“Vội gì chứ? Còn chưa ăn xong mà.”

Cả đám lập tức chết trân.

“Cô… cô không uống?” Gương mặt Lâm Chí Cường tái mét.

“Không được để chậm trễ!” Hắn gào lên hoảng loạn, “Dẫn họ đi ngay!”

Hai tên vệ sĩ lực lưỡng lập tức rút dây thừng ra, trói chặt vợ chồng tôi lại.

Lâm Chí Cường cười độc ác:

“Cho dù cô chưa uống, tôi cũng sẽ trói cô lại mà đem đi!”

Bỗng từ ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát cùng tiếng bước chân dồn dập.

Cả gia đình Lâm Chí Cường rối loạn.

“Sao lại có cảnh sát?!”

Cảnh sát ập vào như nước vỡ bờ, bắt trọn bọn họ tại trận.

“Các người dám gài bẫy tôi?!”

Lâm Chí Cường vùng vẫy điên cuồng, gào thét.

Tôi được cởi trói, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn, điềm đạm nói:

“Từ lúc anh gửi tin muốn ‘hòa giải’, tôi đã báo cảnh sát rồi.”

Lúc ấy, Lâm Tử Hào đột nhiên móc ra một con dao gọt trái cây, chưa kịp giơ lên thì đã bị chồng tôi đá văng.

Con dao bay vèo ra, đập vào tường rồi rơi xuống, suýt nữa đâm trúng chân Chu Viện khiến cô ta la hét thất thanh.

Chồng tôi thản nhiên liệt kê từng tội danh:

“Mưu sát không thành, tổ chức buôn người, tống tiền… đủ để cả nhà các người sum vầy trong tù rồi.”

Khi cảnh sát lôi bọn họ ra xe, Lâm Chí Cường vẫn cố gào lên:

“Tôi là em ruột của cô ấy! Mấy người không thể đối xử như vậy với tôi!”

Một cảnh sát lắc đầu:

“Em ruột mà bỏ thuốc định bán chị gái cho bọn buôn người à? Dẫn đi!”

Nhìn chiếc xe cảnh sát khuất dần nơi cuối phố, tôi và chồng mới thở phào nhẹ nhõm.

Điện thoại tôi reo lên – là con gái:

【Mẹ ơi, con vừa đoạt giải nhất kỳ thi học thuật rồi!】

Tôi mỉm cười nhắn lại:

【Giỏi lắm, không hổ là con gái mẹ!】

Vụ bắt giữ gia đình Lâm Chí Cường lần này cũng giúp cảnh sát phá được một đường dây lừa đảo lớn.

Bọn cho vay nặng lãi mà hắn dính dáng thực chất là mắt xích trong tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia.

Chúng ra điều kiện: chỉ cần hắn giao “hàng sống” – là người – thì nợ sẽ được xóa.

Hắn quá ngu xuẩn, không biết rằng vợ chồng tôi đã sớm đề phòng, toàn bộ là “lấy độc trị độc”.

Gia đình hắn bị kết án, tội nào ra tội nấy, án nặng đủ khiến họ ngồi tù mọt gông.

Trước khi rời khỏi thành phố, tôi đặc biệt đến thăm Lâm Chí Cường trong trại giam.

Hắn tiều tụy hẳn đi, như già đi mười tuổi, ánh mắt đầy căm phẫn như muốn xé xác tôi.

“Tại sao?! Rõ ràng nhà tôi mới là người ăn bánh tro phú quý, vì sao lại có kết cục như vậy?!”

Rồi đột nhiên hắn trừng mắt nhìn tôi:

“Chẳng lẽ… cô cũng trọng sinh rồi?”

Tôi mỉm cười nhạt:

“Phải, tôi trọng sinh. Nhưng thì sao? Bánh tro đều do nhà anh ăn, vận may đúng là đã đến với anh.

Thế nhưng, anh có từng nghĩ, bản thân có xứng đáng để giữ lấy vận may ấy không?”

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

“Nhà anh, tham lam vô độ, nóng vội, bất chấp thủ đoạn – vận may nào đủ sức gánh cái nghiệp đó?”

Hắn vẫn ngoan cố:

“Không! Nhất định là cô phá tôi! Tôi ăn bánh phú quý rồi, tôi phải giàu cả đời!”

Ánh mắt hắn lóe sáng, thốt ra câu cuối:

“Vậy thì… tôi lại trọng sinh thêm lần nữa là được!”

Nói rồi hắn lao đầu định đâm vào tường.

May mà cảnh vệ kịp ngăn lại.

Tôi lắc đầu, thở dài:

“Nhớ trông chừng kỹ em tôi, hắn không ổn định tâm lý, có dấu hiệu muốn tự tử.”

Các cai ngục hiểu ý, gật đầu cam đoan: “Yên tâm, anh ta chết trong tù mới lạ.”

Khi tôi bước ra khỏi trại giam, chồng tôi đã đứng đợi bên ngoài.

Tôi chạy tới, nắm lấy tay anh.

Ánh hoàng hôn kéo dài bóng hai chúng tôi lên mặt đất.

Phía trước, là một cuộc sống mới – không còn thù hận, không còn bóng tối.

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap