Trong mắt hắn ánh lên hai đốm lửa rực cháy, giọng khàn khàn:

“A Ly hôm nay… là có việc muốn cầu ta?”

“Bệ hạ…”

“Đừng vội nói, nghe trẫm nói trước. Chỉ cần nàng sinh con thuận lợi, ngoan ngoãn hầu hạ, trẫm sẽ phong nàng làm quý phi.”

Hắn dạng chân ngồi đó, lười biếng như chúa tể, rồi kéo ta ngồi vào lòng.

Tay hắn luồn vào trong lớp áo, bóp lấy da thịt, những vết chai sần nơi bàn tay khiến ta run rẩy không thôi.

Tim ta giữa hè oi bức, mà khắp người lại lạnh đến buốt giá.

Hai nước sắp khai chiến, Địch Vinh ngày đêm thân chinh tuần trại.

Trên đường hành quân, ta có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt giễu cợt của binh sĩ Đát Đát dành cho mình.

Bọn họ biết rõ, đội quân này chưa tốn một mũi tên, một giọt máu, đã khiến hoàng huynh của ta sợ đến mức dâng năm tòa thành trì, vô số cống phẩm, lại còn đưa tới mỹ nhân.

Có người nói với Địch Vinh:

“Kẻ không cùng tộc, lòng ắt khác biệt.”

Địch Vinh giữ ta bên cạnh, nhìn ta yếu ớt như đóa tơ liễu, khẽ nói:

“Trẫm đã nói rồi, nàng là nữ nhân của trẫm, hơn nữa còn đang mang cốt nhục của trẫm.”

Ta mỉm cười nhạt, bước lên phía trước, áo rơi xuống đất, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Địch Vinh, cắn nhẹ môi hắn, môi lướt qua vành tai, hơi thở dồn dập và bỏng rẫy.

Ánh mắt hắn dần dần bị dục vọng làm mờ:

“Sao nàng dám?”

Ta lật người, đè lên hắn:

“Thiếp đã hỏi ngự y rồi… nếu cẩn thận thì không sao.”

“A Ly… nàng nghe được lời đồn gì phải không?”

“Không… không có.”

Hắn cúi người xuống, đôi mắt màu hổ phách nhìn ta chăm chú, nhẹ giọng nói:

“A Ly, nàng không biết nói dối chút nào. Nàng là người của trẫm, thì phải thành thật với trẫm. Chúng ta là phu thê từng cùng nhau vào sinh ra tử.”

Ta từng cứu hắn, hắn cũng từng cứu ta.

Nhưng — chúng ta, chưa từng là phu thê.

6

Tới Đát Đát đã hơn bốn tháng, Địch Vinh từng cho ta mấy lần cảnh cáo.

Lần đầu tiên là vào trước đông, khi vào trường săn.

Hôm ấy Địch Vinh thể hiện vô cùng xuất sắc, kỹ thuật cưỡi ngựa bắn tên thuần thục, người và ngựa như bay, cộng thêm thân hình cao lớn thô dày, trông chẳng khác nào mãnh hổ nơi bãi săn, oai phong bừng bừng.

Khắp trường săn, các tiểu thư quý tộc đều không tiếc lời tán thưởng hắn, ta nhìn ra được, số nữ tử ái mộ hắn thật sự rất nhiều.

Đột nhiên, chẳng biết từ đâu xuất hiện một cô gái Đát Đát tên là Tái Nhã.

Nàng cưỡi ngựa bắn tên, lưỡi kiếm sắc lạnh sượt qua tà váy ta rồi cắm phập xuống đất, sau đó còn ngạo mạn nói:

“A Bố Can, ngươi cưới một bình hoa, chỉ được cái mã ngoài mà vô dụng bên trong.”

Ta không nhúc nhích.

Lúc Thanh Liên chạy tới, thấy sắc mặt ta hơi đỏ lên, nàng – cô gái hiền lành ấy – liền an ủi ta:

“Ở Nam quốc không giống như bên thảo nguyên. Trẻ con ở đây sinh ra trên lưng ngựa, ba tuổi đã biết cưỡi.”

Cưỡi ngựa bắn tên là một trong lục nghệ của quý tộc Nam quốc, nhưng ở phương Bắc, đó lại là kỹ năng sinh tồn.

Làm sao có thể đem ra so bì?

Ta bình tĩnh đáp:

“Hữu dụng hay vô dụng, phải tỷ thí mới biết. Mà thắng bằng cách tập kích bất ngờ, cũng chẳng vẻ vang gì.”

Mọi người đều hứng thú, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào chúng ta như xem đấu gà, còn cười đùa:

“Chẳng phải nói người Nam quốc đều là đồ mềm yếu sao? Cô này trông ra dáng có chút cốt khí.”

Lời nói đã buông ra, lòng ta ngược lại nhẹ nhõm, quyết định cùng nàng tỷ thí cưỡi ngựa.

Địch Vinh cũng hứng thú đứng bên quan sát.

Tái Nhã và ta cùng xoay người lên ngựa, nàng vung roi quất vào mông ngựa, lớn tiếng nói:

“Đám nữ nhân Nam quốc các ngươi, vốn không xứng với những con sói nơi thảo nguyên.”

Địch Vinh là anh hùng thảo nguyên, nhưng lại là kẻ thù giết nhà ta.

Dáng vẻ phóng khoáng ngang tàng của hắn nơi thảo nguyên, lại chính là dáng vẻ năm xưa của ta khi còn là quận chúa.

Người Đát Đát, nam nữ đều thẳng thắn trong chuyện tình cảm, thích là nói, chẳng hề giấu giếm.

Ta không đổi sắc mặt mà đồng ý, nhưng con ngựa lại giở trò, chỉ thong thả đứng yên tại chỗ mà phe phẩy đuôi.

Ta rút con dao găm mang theo bên mình, hung hăng đâm mạnh vào mông ngựa.

Ngựa đau, nổi điên lao vút về phía trước, cuối cùng lại bất ngờ vượt qua Tái Nhã ngay ở chặng cuối.

Thế nhưng con ngựa vẫn phát cuồng, không sao dừng lại được.

Ta hai tay ghì chặt dây cương, đến mức dây siết sâu vào da thịt, máu rỉ ra từng giọt.

Nhưng sắc mặt ta vẫn bình tĩnh, không hề hoảng loạn, đã chuẩn bị tâm lý cùng con ngựa này liều chết một phen.

Ta nhớ đến hàng vạn tướng sĩ Nam quốc đã chết trận.

Nhớ đến mẫu phi, trước khi tự vẫn, từng căn dặn:

“A Ly, phải sống.”

Ta cũng nhớ đến Chu Tử Du – người đã tiễn ta đi hòa thân, lúc đó không kìm được mà chắn trước xe ngựa.

Giọng nói hắn mang theo nỗi buồn chẳng thể giấu:

“A Ly, ta đến Bắc địa kháng địch, không phải để nàng đi hòa thân.

Đi thôi, ta đưa nàng đi.”

“Chu Tử Du, quốc thù gia hận, chúng ta có thể đi được đến đâu?”

Phụ vương, nữ nhi nay đã trưởng thành, sẽ không trốn tránh nữa.

Khi ta mỉm cười khép mắt lại, không có cơn đau đớn như ta tưởng.

Mà là đột ngột rơi vào một lồng ngực rắn chắc và ấm áp.

Là Địch Vinh.

Hắn chém gãy chân ngựa, rồi lao người tới đón lấy ta đang ngã khỏi yên.

7

Về đến doanh trướng, lòng bàn tay ta máu thịt be bét, cả phần hông và mặt trong đùi cũng bị trầy xước, chảy máu.

Địch Vinh đích thân bôi thuốc cho ta.

Sau đó trong trướng chỉ còn lại hai người chúng ta.

Hắn nâng cằm ta lên, cau mày giận dữ, thấp giọng quát:

“Vừa rồi nàng không cần mạng nữa à?”

Ta chậm rãi hoàn hồn, nức nở khẽ nói:

“Thiếp sợ chết… nhưng thiếp tin Vương gia. Tin rằng người sẽ cứu thiếp.”

Địch Vinh dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ môi ta, khẽ cười:

“Người đời đều nói lời đường mật là độc dược chí mạng, xem ra không sai.”

Giọng hắn không còn lạnh lùng như thường ngày, dường như cũng đang đắm chìm trong khoảnh khắc này.

Thế nhưng hắn sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi, lời nói trên giường có mấy câu là thật chứ?

Hắn là người làm vương, lại càng không thể say mê si tình.

Từ sau khi trở về doanh trướng, ta luôn mệt mỏi, bệnh hoài không dứt.

Thu Thủy ngày nào cũng chắp tay niệm khấn:

“Nô tỳ Thu Thủy cầu xin Phật tổ phù hộ cho chủ tử, sống lâu trăm tuổi, năm năm đều an vui.”

Địch Vinh biết người Nam quốc chúng ta kính ngưỡng Phật tổ, liền đưa ta tới cổ tự nghìn năm bên ngoài thành để dâng hương bái Phật.

Dự định dùng xong bữa cơm chay thì lên đường quay về, nhưng trời không thuận lòng người.

Vừa bước ra khỏi cổng chùa, một trận bão tuyết đột ngột kéo đến, chặn hết đường xuống núi.

Hoàng hôn buông xuống, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, khách hành hương đều bị buộc phải ở lại chùa qua đêm.

Ban đêm, bởi người lưu lại đều là quan quý quyền thế, nên phần lớn đều ngồi lại trong đại điện để sưởi ấm.

Củi lửa và chăn đệm cũng được ưu tiên đưa hết về đó.

Ta vốn sợ lạnh, nằm xuống rồi lại ngồi dậy, lặng lẽ ngồi thẳng người trong bóng tối, nhìn Địch Vinh đang say giấc.

Ta mơ hồ nghĩ đến một người khác.

Từng bông tuyết rơi lả tả đậu nơi khóe mắt ta, lạnh buốt đến mức nhói đau, khiến ta không kìm được mà rơi lệ.

Biến cố, cứ thế ập đến mà chẳng hề báo trước.

Lợi dụng đêm tuyết gió, kẻ ám sát lặng lẽ ra tay — là tâm phúc của lão vương năm xưa.

Đáng tiếc, một đao hắn chém tới lại lệch hướng, bởi ta ngồi ở mép ngoài giường, nên nhát đao chém thẳng vào xương bả vai ta.

Địch Vinh thân mang võ nghệ, trong chớp mắt đã phản kích, tung người lên không rồi đâm trả.

Tên thích khách lập tức bị hạ sát tại chỗ.

8

Trên đường trở về, Địch Vinh quan tâm ta nhiều hơn trước.

Ngay cả khẩu vị trong bữa ăn cũng đổi khác.

Món ăn có vị chua ngọt thanh dịu, rất hợp miệng, ta ăn còn nhiều hơn thường ngày.

Trên mặt hắn chẳng lộ cảm xúc gì, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút ôn nhu, như đang thương lượng:

“A Ly, nàng ăn nhiều một chút. Đợi dưỡng thương xong, ta dạy nàng cưỡi ngựa trên thảo nguyên, kéo cung bắn tên, mới gọi là sảng khoái.”

Ta vui vẻ gật đầu:

“Vậy thiếp nhất định sẽ ăn nhiều hơn.”

“Hôm nay thức ăn là mùi vị của Nam quốc sao?”

“Vâng… thiếp nhận ra.”

Nói xong câu ấy, khóe mắt ta bất giác hoe đỏ.

Địch Vinh nhìn ta, ánh mắt sâu như biển:

“A Ly, nàng đừng nhớ nhà nữa. Nơi này… chính là nhà của nàng.”

Đấy, một nam nhân tốt biết bao, chỉ cần hắn muốn, chuyện gì cũng có thể trở nên dịu dàng và chu đáo.

Người ngoài nhìn vào, ai mà chẳng nghĩ Địch Vinh đối xử với ta rất tốt, đến mức bỏ qua cả thù nhà nợ nước, vẫn có thể đối đãi chân tình như thế.

Nếu ta còn tỏ vẻ xa cách, chẳng phải sẽ thành kẻ không biết điều hay sao?

Ta mím môi, khẽ nói:

“Thiếp biết rồi… phu quân chính là bầu trời của thiếp.”

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

Nói xong câu đó, ta không còn kìm nổi cơn cuộn trào trong dạ dày, liền xoay người nôn hết toàn bộ những gì vừa ăn.

Kinh nguyệt của ta xưa nay vốn không đều, lúc ấy trong lòng đã lờ mờ dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Địch Vinh lập tức cho mời vu y.

Vu y cùng hắn dùng tiếng bản địa mà trao đổi, ta tất nhiên chẳng hiểu được.

Sắc mặt Địch Vinh vẫn điềm tĩnh như nước, chẳng đoán ra vui hay giận.

Nhưng sắc mặt Thanh Liên trong nháy mắt trắng bệch, khiến lòng ta khẳng định mình đoán không sai.

Ta ngẩng đầu hỏi Địch Vinh:

“Thiếp… mắc phải bệnh gì sao?”

Địch Vinh khẽ lắc đầu, sắc mặt không biểu tình đáp:

“Không phải bệnh.”

Hắn dường như cũng rất bất ngờ, trong mắt thoáng hiện vẻ ngơ ngẩn.

“Gì cơ?”

“Thiếp hỏi, người đang nghĩ gì vậy?”

“Chỉ đang nghĩ đến chính sự thôi.”

Hắn tùy tiện mở miệng đáp qua loa.

Ta là người Nam quốc, cũng từng nghe có người nói với hắn:

“Không cùng tộc thì lòng ắt khác.”

Trong lòng hắn thật ra, vốn dĩ chẳng muốn ta sinh hạ đứa bé này.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap