Khi tất cả các bức tranh đã được mua xong, người ấy liền lập tức đứng dậy, rảo bước rời đi, sải chân dài, bước nhanh như chạy.

Ta không kịp nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo.

Phía sau, ánh mắt Thẩm Minh Nghiễn như hàn sương, lặng lẽ dõi theo bóng lưng ta rời khỏi điện.

Ta chẳng hề để ý.

Chỉ cao giọng gọi:

“Công tử, xin dừng bước!”

Người nọ vóc dáng cao ráo, thân hình thẳng tắp, một thân hắc bào như nhuộm ánh trăng xuân lạnh, lưng thẳng vai rộng, khí chất trầm tĩnh.

Hắn nghe tiếng ta, nhưng lại không dừng bước.

Ngược lại, còn tăng tốc.

Hắn sải chân một bước, ta chạy hai bước cũng chẳng kịp theo.

“Á…!”

Ta giả vờ trẹo chân, ngã xuống đất.

Một tiếng than nhẹ vang lên.

Người kia dừng lại.

Dáng lưng cứng đờ như bị điểm huyệt.

Ta thấy vậy, liền lập tức đổi kế.

Không vội đứng dậy, ta ngồi đó, dùng giọng mềm mại:

“Đau quá…”

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

Hắc y nhân quả nhiên hoảng hốt quay lại, bước nhanh đến bên ta, khom người xuống kiểm tra.

Thế nhưng, điều hắn thấy không phải là vết thương, mà là đôi mắt ta long lanh sáng, nhìn hắn chăm chú như đang cười.

Nét nghịch ngợm xen chút đắc ý như đang nói: “Tóm được ngươi rồi!”

Hắn sững sờ.

Lập tức hiểu ra, đôi mắt ánh lên sự xấu hổ, vừa giận vừa thẹn.

Hắn toan quay người bỏ đi, ta vội nói:

“Lần trước cứu ta, cũng là công tử đúng không?”

Người nọ khựng lại, đôi mắt dưới khăn che mặt run rẩy.

Hồi lâu, hắn mới khàn khàn cất lời:

“Phải thì sao?”

Ta mỉm cười, giọng thành khẩn:

“Ta vẫn luôn muốn tìm người cứu mạng ta để nói lời cảm tạ.”

“Nếu không có công tử, e rằng hôm nay đã không còn ta nữa.”

Dù hắn che nửa gương mặt, ta vẫn thấy được làn da nơi mang tai dần dần đỏ bừng.

Ngượng ngập không nói nên lời.

Ta và hắn cách nhau chẳng xa, liền thấy rõ hầu kết của hắn khẽ động, dường như đang cố nuốt nước bọt vì căng thẳng.

Hắn chậm rãi hỏi:

“Vậy cô nương định… cảm tạ thế nào?”

Ta cong môi cười nhẹ.

Mà hắn, dường như vừa nghe tiếng cười liền muốn quay đầu bỏ chạy lần nữa.

Lần này, ta dứt khoát vươn tay kéo nhẹ chiếc mũ trùm đầu của hắn xuống.

Gần sát trong gang tấc, đôi mắt hắn đen nhánh, tròn to như chó con, có phần hoảng loạn.

Ta nghiêng đầu, cười hỏi:

“Ngươi muốn ta cảm tạ thế nào đây?”

Gió xuân nhẹ thổi, cánh hoa hạnh nơi đầu cành nhẹ nhàng rơi xuống, vương trên vạt áo đen tuyền của hắn.

Hắn lập tức lui lại một bước, suýt đẩy ta ngã thêm lần nữa.

Giọng hắn lúc này nghiêm túc hơn nhiều:

“Ôn cô nương, theo ta biết… ngươi đã có hôn ước rồi.”

Ta đứng dậy, chậm rãi phủi bụi váy áo, giọng thong dong:

“Đúng thế.”

Hắn trừng to mắt nhìn ta, khí tức rối loạn, vẻ mặt như đang trách ta phóng túng.

Thế nhưng vành tai lộ ra ngoài của hắn đã đỏ như sắp nhỏ máu, trông cứ như ta mới là kẻ vừa trêu chọc hắn.

Mà thật ra—

Ta chỉ muốn hắn đừng mãi lặng lẽ xuất hiện như bóng ma nữa.

Vì…

“Vương gia,” ta khẽ nói, “theo ta biết… vị hôn phu của ta, chẳng phải chính là người sao?”

Đương kim thiên tử có một vị đệ đệ ruột thịt, là thân vương đồng mẫu. Nhiều năm về trước, vị tiểu vương gia tôn quý ấy từng vì cứu hoàng đế mà lấy thân che kiếm, nhát chém ấy chém dọc nửa khuôn mặt dưới, suýt lấy mạng chàng.

Dù sau cùng được cứu sống, nhưng gương mặt đã mang tỳ vết suốt đời, dung mạo không thể hoàn toàn phục hồi. Từ đó về sau, chàng ẩn cư không ra chính sự, hiếm khi lộ diện nơi triều dã. Trong trí nhớ kiếp trước của ta, số lần gặp chàng quả thực đếm trên đầu ngón tay.

Ta còn nhớ, khi còn nhỏ được đưa vào cung yết kiến, từng vô tình nghe người khác bàn tán sau lưng chàng là “quái vật”. Khi ta chạy nhảy trong hoa viên, từng gặp một thiếu niên trốn trong hốc đá giả sơn, nửa gương mặt bị bóng tối che khuất, chỉ thấy vết sẹo dữ tợn kéo dài từ cằm lên tận gò má.

Khi ấy, ta thực sự bị dọa đến lùi lại một bước. Chàng cũng vì vậy hoảng hốt toan bỏ chạy. Nhưng ta đã nắm tay chàng lại.

Ta lấy từ tay áo ra một chiếc khăn tay nhỏ, bên trên có thêu một nhành hoa hạnh non nớt do ta tự tay vẽ. Ta nghiêng đầu, vô tư nói:

“Ngươi dùng cái này che lại đi, như vậy sẽ không dọa người khác nữa.”

Trẻ con chẳng hiểu chuyện, lời nói luôn vừa ngây ngô vừa vô tâm, nhưng ta chưa từng nghĩ—ấy lại là lý do để chàng nhớ đến ta nhiều năm sau đó.

Nay hồi tưởng lại, nguyên do chàng yêu ta e chẳng bởi dung mạo, cũng chẳng vì ân nghĩa. Chẳng qua là vì—ta và chàng đều là kẻ lạc loài trong chốn quyền quý.

Một người mang gương mặt đầy sẹo, bị người đời xa lánh. Một người là khuê nữ cao môn, đến tuổi hai mươi mốt vẫn chưa xuất giá, bị coi là “lỡ thì”. Chúng ta đều là dị loại trong mắt thế tục.

Sau yến hội hôm ấy, nghe nói Tâm Ngọc công chúa đã cùng Thẩm Minh Nghiễn cãi nhau một trận lớn. Nàng nói chính vì hắn mà nàng mất hết thể diện. Tức giận đến mức ngay trước mặt cung nhân, nàng vung tay tát Thẩm Minh Nghiễn một bạt tai.

Nhưng chỉ vài hôm sau, hai người lại hòa hảo như cũ.

Chỉ là, trời xanh có lẽ hữu tình, hoặc cũng có thể vì Tâm Ngọc công chúa tuổi còn nhỏ, vui thì cuồng si, hết hứng lại buông tay.

Vị tân khoa trạng nguyên vì nàng trèo cây lấy diều, nàng vừa nhìn liền đỏ mặt, tim lệch nửa nhịp. Ngay khoảnh khắc đó, Thẩm Minh Nghiễn từ xa trông thấy.

Kiếp trước, Tâm Ngọc từng mấy lần tỏ tình cùng hắn, đều bị từ chối. Chính vì không có được, nàng mới mê muội không thôi. Mà đời này, khi đã có được, nàng lại chẳng còn xem trọng nữa.

Thẩm Minh Nghiễn giận tím mặt. Hắn là người sống hai kiếp, một khi nổi giận, ánh mắt như lưỡi dao, dọa Tâm Ngọc đến mức suýt khóc ngay tại chỗ.

Nàng chạy về cung, tức tốc vào điện cầu phụ hoàng thu hồi hôn sự, không muốn gả nữa. Thiên tử nghe vậy thì đau đầu không thôi. Nhưng thánh chỉ ban ra đâu thể nói thu hồi liền thu hồi?

Thẩm Minh Nghiễn cũng vội đến dỗ dành, nói là lỗi của bản thân, hứa sau này không bao giờ nổi giận với nàng nữa. Hắn dỗ dành một hồi, công chúa mới chịu nguôi giận.

Cùng lúc ấy, thiệp mời ta dự yến bỗng tới tấp gửi đến. Hai vị danh gia hội họa ở buổi thi lần trước cũng gửi thư mời ta đến luận tranh, mài bút.

Kỳ lạ hơn, lại có không ít người tới cửa cầu hôn.

Chuyện ta và Vương gia đính thân, ngoài người nhà và vài tâm phúc ra, không mấy ai hay biết.

Kẻ tới cầu thân nói năng bóng bẩy, văn nhã phong lưu:

“Ôn cô nương tài hoa hơn người, tiểu sinh vô cùng mến mộ. Tuy tuổi tác có chút lớn, nhưng hẳn càng thêm chững chạc đoan trang. Trong nhà ta còn mấy đứa trẻ con, về sau có thể giao cho cô nương dạy dỗ, còn con cái sau này thì…”

Hóa ra là muốn tìm một vị phu nhân kiêm lão sư, tiết kiệm được cả học phí.

Chưa nói xong đã bị phụ thân ta nổi giận đuổi ra ngoài.

Ngoài hắn, còn có không ít người đến cửa, lễ mạo chỉnh tề, lời hay ý đẹp.

Phụ thân chẳng ưng ai, nhưng lại được dịp đi khoe khắp nơi, nét mặt hớn hở, đắc ý vô cùng.

Ngay trong khoảng thời gian ấy, Thẩm Minh Nghiễn lại một lần nữa tới tìm ta.

Nhưng lần này, ta không muốn gặp.

Ta sai thị nữ từ chối.

Hắn tới một lần, ta từ chối một lần.

Hắn tới ba lần, ta vẫn chẳng đổi lời.

Không ngờ, hắn dựa vào ký ức kiếp trước, tìm ra cánh cổng nhỏ gần sân trong nơi ta ở.

Rồi dùng vàng bạc mua chuộc gia đinh, len lén bước vào.

Nhìn gương mặt đã quá quen thuộc kia, tâm tình trong ta bỗng trở nên phức tạp.

Ta từng cùng Thẩm Minh Nghiễn chung sống cả đời, ngoại trừ mảnh lụa đỏ trong ngôi chùa năm đó, hắn không hề có lỗi với ta.

Nhưng kiếp này, hắn từng lần từng lượt tổn thương ta.

Những ký ức ta đã chôn vùi, lại từng đợt hiện về rõ rệt.

Năm thứ năm thành thân, ta lỡ miệng nhắc muốn ăn bánh hoa đào, hắn liền cưỡi ngựa đi suốt đêm, tới tận trấn nhỏ ngoài mấy chục dặm, mua về cho ta bằng được chiếc bánh ngọt nổi danh kia.

Năm thứ mười, Niệm Niệm bám lấy ta đòi ngủ chung, mà ta lại ngủ không sâu, dễ tỉnh. Hắn liền mỗi đêm chờ con ngủ say, nhẹ nhàng bế ta trở về phòng ngủ.

Năm thứ mười lăm, khi hắn đã quyền cao chức trọng, vẫn không ngại cúi mình đi tìm sách cổ mà ta yêu thích, dù người sở hữu chỉ là một viên quan nhỏ vô danh.

Mọi hồi ức đều tốt đẹp như thế.

Thế nên, ta chẳng hiểu nổi—là vì sao hắn lại biến thành kẻ như hôm nay.

Ta chỉ biết, duyên phận giữa ta và hắn, đến đây là hết rồi. Không cần gặp lại nữa.

Lúc này, Thẩm Minh Nghiễn nhìn ta, khẽ nói:

“Ôn cô nương, nói thực… bức tranh ‘Người chết đói’ ấy là ta vẽ vì Tâm Ngọc công chúa.”

“Đó là cảnh ta từng thấy trong mộng, không hiểu sao lại giống với tranh của cô nương đến thế.”

“Công chúa vốn còn ngây ngô, muốn nổi bật một phen, mới sai ta vẽ thay. Mọi chuyện đều do ta, mong cô nương đại lượng mà tha thứ.”

Lời nói nghe có vẻ hợp tình hợp lý.

Nhưng ta không tin.

Nếu quả thực chỉ là mộng, sao hắn có thể vẽ giống đến thế?

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

Nếu thật không tính toán, sao hắn vẫn còn trẻ mà đã bước lên triều đình, khéo léo bày mưu toan lợi?

Ký ức về Thẩm Minh Nghiễn của kiếp trước—ôn nhu, già dặn, độ lượng—giờ đây đã sớm phai màu.

Thứ còn lại chỉ là một Thẩm Minh Nghiễn kiêu ngạo đầy tâm cơ, mưu toan không ngừng.

Hắn đem tất cả tội lỗi, gán cho một thiếu nữ mới mười sáu tuổi.

Một giấc mộng hư ảo.

Một màn nhân sinh đổi vai.

Người… đã chẳng còn là người ta từng yêu.

Hắn nhìn ta, vẻ mặt dịu dàng:

“Ôn cô nương, là ta hiểu lầm nàng rồi. Không biết… ta có thể một lần nữa, chính thức làm quen với nàng hay không?”

Biểu cảm hắn cẩn trọng, nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh tự tin, như thể chắc chắn rằng ta vẫn còn quyến luyến hắn.

Tiếc rằng…

Ta không chối bỏ quá khứ.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap