01

“Vương phi! Vương phi! Người mau tỉnh lại đi!”

Sau đầu truyền đến một trận đ ,au âm ỉ, ta chậm rãi mở mắt, liền bắt gặp một đôi mắt hạnh đỏ hoe vì khóc.

Thiếu nữ áo xanh tầm mười lăm mười sáu tuổi qu ,ỳ trước giường chạm trổ hoa lệ, bên ngoài màn sa thưa thớt ánh vàng thấp thoáng tiếng người ồn ào.

Ký ức cuộn trào như thủy triều.

Ba ngày trước, đích nữ Thượng thư đại nhân – Thẩm Thời Ý – mười dặm hồng trang gả vào phủ Tĩnh Vương, lại bị vu oan h ,ạ đ ,ộc h. ại ch,et trắc phi, bị giam giữ chờ thẩm tra.

Hiện tại, thủ vệ Vương phủ đang nâng th. i th ,ể nha hoàn trúng độ c chờ lệnh ngoài sân.

Cổ tay ta, lại đang bị khóa chặt vào đầu giường bằng xiềng xích huyền thiết nặng nề.

Thiếu nữ áo xanh đang khóc như mưa trước mắt, chính là nha hoàn thân cận Tiểu Hoa của ta.

“Nếu vương phi còn không chịu nhận tội…” Một tên thị vệ hung á ,c thấp giọng răn đe bên tai ta.

“Đủ rồi, khỏi phí lời, áp giải thẳng tới đại lao Hình Bộ!”

Một thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến cả phòng lập tức lặng ngắt như tờ.

Ta gi ,ãy d. ụa kéo xiềng xích, ngồi dậy.

Qua màn châu lay động, ta trông thấy một thân ảnh cao gầy thon dài.

“Thẩm thượng thư quả nhiên dạy dỗ ra một ái nữ tốt, dám tr. eo c ,ổ uy h .iếp phụ thân cầu thánh chỉ tứ hôn.”

“Đã thế còn hạ đ, ộc trắc phi của bản vương, giờ lại học trò giả đ, iên bán ngốc.”

Lục Cẩn Thần cười lạnh một tiếng.

Ta đưa tay chạm vết thương trên trán, lập tức đ, au b ,uốt đến mức tê d, ại.

02

Ta tên là Thẩm Thời Ý, nữ pháp y hiện đại thế kỷ 21.

Trong một lần khám nghiệm t ,ử th. i, vô tình chạm phải một loại m, a t. úy mới thẩm thấu qua da, lập tức trúng đ, ộc ngất xỉu.

Đến khi tỉnh lại, ta đã trở thành một khuê nữ cổ đại si tình đ, iên d. ại vì yêu.

“Thỉnh vương gia nghe thiếp một lời.”

Ta giơ cổ tay đang bị khóa, bầm tím trên làn da tuyết trắng nổi bật đến kinh tâm động phách.

“Nếu thật sự là thiếp hạ đ. ộc, cớ sao hiện giờ th. i th ,ể nằm kia lại là nha hoàn của trắc phi, mà không phải trắc phi?”

“Giảo biện!” Lục Cẩn Thần bỗng b ,óp chặt cằm ta.

Hương long tiên thoang thoảng xen lẫn mùi m, áu t .ươi ập vào mặt.

“Ngươi tưởng đổi bộ dáng đáng thương thì bản vương sẽ tin sao?”

“Thỉnh vương gia cho thần thiếp được kiểm tra th, i th .ể.” Ta thẳng thắn đối diện ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của hắn.

“Một ngày! Bổn vương cho ngươi một ngày. Nếu không tìm ra h ung t hủ, tùy ý xử trí!”

Lục Cẩn Thần nhìn ta, ánh mắt thoáng hiện chút phức tạp.

Chậm rãi thốt ra: “Được, đây là chính ngươi cầu xin.”

“Người đâu! Mở xiềng cho vương phi!”

03

Ta ngẩng đầu, chỉ thấy dưới đất nằm đó một th. i th ,ể.

Sắc mặt tím tái, bảy khiếu ch ,ảy m ,áu, ch,et trạng vô cùng th .ảm th .iết.

Ánh mắt mọi người nhìn ta đầy ki ,nh h ,oàng và ph ,ẫn n ,ộ.

Ta chấn động trong lòng, nhưng rất nhanh trấn định lại.

Giờ phút này, nếu để h ,oảng I,oạn, chỉ có đường c,eết.

Chỉ có bình tĩnh, mới có thể tìm ra một tia sinh cơ.

Ta c ,ạy miệng th ,i th ,ể nha hoàn, quan sát sắc môi cùng đầu Iưỡi.

Môi t ím t ái, dấu hiệu của việc trúng kịch đ ,ộc khiến tim phổi t ,ê l , iệt.

Từ triệu chứng t ,ử v ,ong, có thể xác định, người này ch,et do trúng phải một loại độc dược cực mạnh.

Thuốc này có khả năng làm t ,ê I ,iệt tim phổi chỉ trong thời gian ngắn, gi,et người tức khắc.

Ta nhanh chóng tra xét ký ức của nguyên chủ.

Loại độc dược này ở thời đại này bị kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt, trong kinh thành chỉ có Dược phòng Vương Ký mới có bán.

Và thường được sử dụng như dược liệu cứu m ,ạng cho các cơn cấp tính.

“Vương gia, thần thiếp đã biết ai là kẻ hạ đ ,ộc!”

Mồ hôi lạnh lấm tấm thấm ướt trán ta.

Đây đúng là màn mở đầu th ,ảm h ,ọa!

Người khác xuyên không đều là ngọt ngào cổ tích, ta vừa xuyên đã phải chơi sinh tồn cực hạn!

Nếu đã như thế, chỉ còn cách liều một phen!

“Ồ? Tìm ra hung thủ rồi sao?”

“Bẩm vương gia, đúng vậy, chỉ là cần vương gia phối hợp.”

“Kẻ hạ đ ,ộc hiện đang ở trong gian phòng này. Thỉnh vương gia hạ lệnh đóng cửa, tạm thời chưa để ai rời đi. Và cùng thần thiếp ra ngoài.”

Ta nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Lục Cẩn Thần.

“Ngươi cái đồ đ ,àn b ,à lòng dạ hẹp hòi! Rõ ràng ghen gh ,ét trắc phi nên hạ đ ,ộc, nay lại mượn cơ hội dẫn vương gia đi riêng, tâm tư bất chính! Muốn mưu h ,ại luôn vương gia sao!”

Bà v ,ú quản sự bên trắc phi lập tức mắng to.

“Vô lễ! Vương gia còn chưa luận tội, ngươi là cái thá gì dám lắm lời!”

Ta tức đến ngh ,iến răng.

Mới xuyên qua đã gặp thể loại này, không lẽ muốn cho ta ch,et th ,ảm ngay tại chỗ sao!

Thật muốn dùng băng dính bị, t ngay miệng bà ta lại!

Ơ? Quên mất, nơi này làm gì có băng dính… hu hu hu…

Ta âm thầm thở dài trong bụng.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh! Bảo toàn tính m ,ạng là trọng yếu!

04

Ta lập tức quay người, làm nũng nhìn về phía Lục Cẩn Thần:

“Vương gia~ đi với thần thiếp một chút được không mà~”

Ta níu lấy vạt áo hắn, đôi mắt ngân ngấn nước.

“Hửm~ thú vị đấy, mặt đổi nhanh thật.”

Hắn khẽ cười lạnh, rồi phất tay: “Đi thôi.”

Ta thấy khoé môi Lục Cẩn Thần giật nhẹ, có vẻ khó chịu.

“Vương gia, thuộc hạ xin theo cùng.”

Ta theo tiếng nhìn lại.

Bên cạnh hắn, là một nam tử dáng vẻ anh tuấn tuấn tú, làn da sáng mịn, thần sắc lạnh lùng.

Trời ơi, đẹp trai quá!

Nếu cởi áo ra, chắc chắn cơ bắp từng thớ đều cực phẩm!

“Không cần, Thanh Sơn, ngươi cùng mấy người trông chừng, không để bất kỳ ai rời đi!”

Lục Cẩn Thần sải bước đi trước.

Ta lưu luyến liếc nhìn nam thần kia một lần nữa, rồi vội vàng đuổi theo.

“Rầm!”

“Ai da! Đau quá! Ngươi dừng lại cũng không báo một tiếng, đột ngột như thế khiến ta đâm sầm vào ngươi!”

Vì Lục Cẩn Thần đột nhiên dừng lại, ta lại đang chạy chậm theo sau, nên trực tiếp đâm thẳng vào lồng ngực hắn.

Bàn tay ta theo phản xạ mò tới cơ ngực săn chắc, không kìm được mà vuốt ve một cái.

“Ái chà, cơ bắp thật tuyệt!”

Ta buột miệng khen.

Chỉ thấy Lục Cẩn Thần cả người khẽ run lên.

“Thẩm Thời Ý, ngươi sờ đủ chưa?”

“Ách… thần thiếp, thần thiếp sờ đủ rồi… Chẳng qua là vì vương gia anh tuấn uy vũ, thần thiếp nhất thời thất lễ thôi…”

Ta luống cuống chữa cháy, gượng cười lấp liếm.

“Nói đi, ai là kẻ hạ độc.”

Lục Cẩn Thần nghiêng mặt, ta thấy khoé tai hắn hơi ửng đỏ.

“Vương gia, thần thiếp cần ngài…”

Ta kiễng chân, ghé sát vào tai hắn thì thầm kế hoạch.

“Được! Nếu không đúng như lời ngươi nói, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi!”

Lục Cẩn Thần khẽ nhếch môi, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh đầy nguy hiểm.

Như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nghiền nát ta thành tro bụi.

05

“Thanh Sơn, Thanh Sơn.” Lục Cẩn Thần trầm giọng gọi.

Nam tử mỏng manh anh tuấn lập tức bước nhanh tới bên người hắn.

“Thuộc hạ có mặt! Vương gia có gì phân phó?”

“Ngươi lập tức đến Dược phòng Vương Ký…”

Nói đoạn, Lục Cẩn Thần quay lại vào phòng, ánh mắt sắc như đao quét qua khắp gian.

“Người đâu, bắt quản sự ma ma bên cạnh trắc phi lại!”

“Vương gia! Lão nô bị oan! Lão nô bị oan!”

Quản sự ma ma lập tức quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch.

Ta đứng bên cạnh Lục Cẩn Thần, lạnh lùng quan sát tất thảy.

“Vương gia, ngài đây là có ý gì?”

Trắc phi Hứa Niệm Thanh nhíu đôi mày liễu, trong mắt ánh lên tia hoảng loạn.

“Trắc phi, ma ma bên cạnh người, chẳng hay là khách quen của Vương Ký Dược Phòng?”

Ta nhàn nhạt cất lời.

“Ngươi… ngươi nói bậy gì đó!” Hứa Niệm Thanh sắc mặt đại biến.

“Bẩm vương gia, thần thiếp đã tra rõ. Theo sổ sách ghi chép tại Dược Phòng Vương Ký, trong ba tháng gần đây, vị ma ma này thường xuyên mua loại độc dược cực phẩm tên ‘Đoạn Tràng Thảo’, mà ‘Đoạn Tràng Thảo’ cũng chính là nguyên nhân khiến nha hoàn trúng độc bỏ mạng!”

Ánh mắt Lục Cẩn Thần lạnh lẽo, phất tay ra hiệu thị vệ trình sổ sách lên.

“Trắc phi, người còn lời nào để nói?”

Hứa Niệm Thanh sắc mặt tái nhợt, thân mình run rẩy.

“Vương gia, thiếp… thiếp bị oan! Tất cả đều là ma ma tự ý làm, thiếp hoàn toàn không hay biết!”

“Thực sự không hay biết?”

Ta cười lạnh.

“Vậy khi nha hoàn trúng độc, tại sao trắc phi lại vội vã muốn đổ tội cho ta?”

Hứa Niệm Thanh cứng họng, ánh mắt hoảng loạn.

“Vương gia! Là lão nô tự mình bất bình vì Tiểu Đào hầu hạ không chu toàn, mới tự ý ra tay, trắc phi hoàn toàn không liên quan!”

Quản sự ma ma lớn tiếng kêu gào.

Lục Cẩn Thần nhíu chặt mày, lạnh giọng hạ lệnh:

“Người đâu, giải quản sự ma ma vào đại lao! Trắc phi thất trách, phạt cấm túc ở biệt viện!”

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

“Vương gia! Một quản sự ma ma, không có chủ tử sai khiến, há dám tự tiện…”

“Bốp!”

Một tiếng tát giòn vang đánh thẳng vào mặt ta.

Đầu óc ta ong ong —

Cái gì! Lục Cẩn Thần hắn dám đánh ta? Não hắn có vấn đề à?!

06

Ta giận tím mặt, giận dữ vung tay áo bỏ đi.

Tiểu Hoa mắt đỏ hoe vội vã đuổi theo.

Ta ôm lấy khuôn mặt nóng rát, chạy thẳng tới rừng mai sau viện.

Ký ức nguyên chủ chợt cuồn cuộn ùa về.

Đêm thành hôn, cũng chính là lúc Lục Cẩn Thần trước mặt bao quan khách tát thẳng tay nguyên chủ.

“Bản vương cho dù chết cũng không chạm vào ngươi, nữ nhân ác độc!”

“Vương phi, người đừng giận nữa…” Tiểu Hoa nhỏ giọng an ủi.

Lục Cẩn Thần, ngươi đã không biết quý trọng, vậy thì đừng trách bản cô nương đây!

Ta muốn ly hôn!

À không, thời đại này gọi là hòa ly!

“Ục… ục…”

Tiếng bụng đói kêu vang lên thật không đúng lúc.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap