Tiểu Hoa che miệng cười trộm.

“Vương phi, chúng ta về thôi, giờ còn chưa tới giờ dùng cơm tối, nô tỳ đi lấy chút điểm tâm cho người lót dạ.”

Dân dĩ thực vi thiên, ăn vẫn là chuyện lớn!

“Đi thôi, Tiểu Hoa.”

Ta khoác tay nàng.

“Vương… vương phi…”

Thân thể Tiểu Hoa bỗng cứng đờ.

Ta ngạc nhiên: “Sao vậy, Tiểu Hoa?”

Nàng chớp chớp mắt, líu ríu: “Vương phi… người khác xưa rồi.”

“Khác ở đâu?”

Ta mỉm cười hỏi.

“Không nói rõ được… chỉ là… vương phi trước kia chưa bao giờ thân thiết thế này với nô tỳ.”

Ánh mắt Tiểu Hoa ướt nhòe ánh lệ.

“Từ sau khi cha mẹ nô tỳ mất, chưa từng có ai đối xử tốt với nô tỳ như thế nữa.”

Ta liền kéo nàng vào lòng ôm chặt:

“Đừng sợ! Sau này tỷ tỷ che chở ngươi!”

Tiểu Hoa nghẹn ngào nức nở trong lòng ta.

Đợi nàng bình ổn lại, ta hỏi:

“Tiểu Hoa, trong tay chúng ta còn bao nhiêu bạc?”

“Vương phi, chúng ta… không có bạc.”

Tiểu Hoa ngây thơ đáp.

“Gì cơ? Đường đường là vương phi mà chẳng có chút tư trang nào ư?!”

Đúng là trời sập mà!

“Ngày đó người lấy cái chết uy hiếp Thẩm thượng thư, ông ta giận dữ, dù cầu được thánh chỉ tứ hôn, nhưng cũng đoạn tuyệt phụ tử, chẳng ban cho người đồng nào hồi môn.”

Tiểu Hoa cẩn thận giải thích.

Ta cạn lời!

Nguyên chủ để lại cho ta một đống tàn cục thế này…

Đành vậy!

Hòa ly, phải tạm thời gác lại đã.

07

Trên bàn ăn, ta bưng bát lớn ăn lấy ăn để, nhồm nhoàm nuốt hết mọi thứ.

Không thể không nói, cơm canh Vương phủ quả thật rất ngon.

No nê, ta bỗng cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng dán chặt lên người.

Ngẩng đầu nhìn, liền bắt gặp ánh mắt sâu xa khó lường của Lục Cẩn Thần.

“Nhìn cái gì! Chưa từng thấy ai ăn cơm sao?!”

Bị hắn đánh một bạt tai, lửa giận trong lòng ta vẫn chưa nguôi, vừa thấy mặt hắn liền không nhịn được mà xù lông.

Lục Cẩn Thần cười nhạt, cong khóe môi:

“Thú vị đấy… Đêm nay ta đến phòng ngươi.”

Ta sững người.

“Ngươi không phải từng thề độc, dù chết cũng không chạm vào ta – nữ nhân độc ác sao?!”

Ta há hốc mồm, kinh ngạc nhìn hắn.

“Ta đổi ý rồi. Đã gả vào phủ Tĩnh Vương, liền phải làm tròn bổn phận của vương phi.”

Ánh mắt hắn tràn ngập ám muội.

Ta cười lạnh đáp trả:

“Vừa hay, ta cũng đổi ý rồi. Hôm nay không muốn làm tròn bổn phận vương phi. Dù sao ban ngày có người mới tát ta một cái đấy thôi.”

Ta xoa má bên bị đánh, châm chọc.

Nói xong, không thèm quay đầu bỏ đi thẳng.

“Thẩm Thời Ý! Ngươi thật to gan!”

Tiếng gào giận dữ bất lực của Lục Cẩn Thần vang vọng sau lưng ta.

Ôi chao, sảng khoái quá đi mất! Ha ha ha ha…

08

Nửa đêm, ta đang ngủ say, mơ mơ màng màng cảm giác có bàn tay vuốt ve sau lưng.

Giật mình tỉnh dậy, theo bản năng ta đá mạnh một cái.

“A!”

Nhìn theo tiếng kêu, ta kinh hãi.

“Lục Cẩn Thần!”

Chỉ thấy hắn chật vật bò dậy từ dưới đất, mặt mày sa sầm.

“Sao? Không phải ngươi luôn mơ tưởng điều này sao?”

Hắn vừa nói, vừa đè ta xuống giường.

Ta giãy dụa kịch liệt:

“Buông ta ra!”

Hơi thở nóng hổi của hắn phả bên tai:

“Thế nào? Lại muốn chơi trò ‘dục cầm cố tung’ sao?”

“Ta… ta không có…”

Giọng ta run rẩy.

Ánh mắt Lục Cẩn Thần thoáng qua tia phức tạp, rồi bỗng buông ta ra.

Ta vội vàng ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm.

“Thẩm Thời Ý, hôm nay ngươi trấn định ngoài dự liệu của bản vương.”

“Vương gia quá khen.”

Ta khẽ mỉm cười, trong lòng thì thầm thở phào.

“Nhưng mà…”

Lục Cẩn Thần bỗng cúi thấp người, ánh mắt khóa chặt lấy ta:

“Ban ngày ngươi cả gan sờ soạng bản vương, chuyện này tính sao đây?”

Tim ta đập thình thịch, mặt đỏ bừng.

“Vương gia, thần thiếp… thần thiếp lúc đó… là bất đắc dĩ mà thôi…”

“Bất đắc dĩ?”

Hắn bật cười khẽ, bàn tay nâng cằm ta lên:

“Vậy bản vương cũng bất đắc dĩ một lần nhé?”

Chưa kịp phản ứng, đôi môi nóng bỏng của hắn đã phủ xuống…

09

“Vương gia! Vương gia!”

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Lục Cẩn Thần nhíu chặt mày, buông ta ra, quay đầu nhìn về phía cửa.

“Chuyện gì?”

“Bẩm vương gia, bệ hạ truyền ngài lập tức vào cung!”

Thị vệ quỳ rạp xuống bẩm báo.

Ánh mắt Lục Cẩn Thần lóe lên vẻ nghiêm trọng, hắn liếc nhìn ta một cái.

“Thẩm Thời Ý, bản vương trở về sẽ tính sổ với ngươi!”

Ta nhìn theo bóng lưng vội vã của hắn, trong lòng bỗng dâng lên một tia mất mát không rõ tên.

“Vương phi, người không sao chứ?”

Tiểu Hoa chạy tới, lo lắng hỏi han.

“Không sao.”

Ta lắc đầu, hít sâu một hơi.

Ngồi xuống mép giường, trong lòng muôn vàn tạp niệm đan xen.

Xuyên tới thế giới xa lạ này, ta từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào ác mộng.

Nào ngờ, lại gặp được một người như Lục Cẩn Thần.

Hắn tuy lạnh lùng, nhưng không phải vô tình.

Cái hôn vừa rồi, khiến tim ta loạn nhịp, như có thứ gì âm thầm nảy nở trong lòng.

“Vương phi, người đang nghĩ gì vậy?”

Tiểu Hoa nhẹ giọng hỏi.

“Ta đang nghĩ… không biết Lục Cẩn Thần, rốt cuộc là người thế nào.”

Ta thì thào đáp.

“Vương gia ngoài lạnh trong nóng, tâm vì bách tính, là một vị minh quân đó.”

Tiểu Hoa nhoẻn miệng cười.

“Vương phi và vương gia nhất định sẽ hạnh phúc!”

“Đừng nói nhảm! Tối nay ngươi ngủ cùng ta!”

Ta kéo Tiểu Hoa lên giường ngủ chung, đề phòng ai đó nửa đêm lại mò vào.

10

Đêm khuya thanh vắng, vương phủ tĩnh lặng như tờ.

Ta nằm trên giường lăn qua lộn lại, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Lục Cẩn Thần.

“Vương phi, người vẫn chưa ngủ sao?”

Tiểu Hoa nhẹ giọng hỏi.

“Ngủ không được.”

Ta thở dài, chống tay ngồi dậy.

“Vương phi đang nghĩ đến vương gia, có phải không?”

Tiểu Hoa chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy tinh quái.

“Con nhóc này, nói bậy gì đó!”

Mặt ta đỏ bừng, vờ giận trừng nàng một cái.

“Vương phi đừng giấu, nô tỳ nhìn ra hết rồi.”

Tiểu Hoa cười hí hửng.

“Vương gia đối với người, quả thực rất khác.”

“Khác ở đâu?”

Ta ngẩn ra.

“Bình thường vương gia lạnh như băng, hôm nay lại cứ nhìn vương phi chằm chằm.”

Tiểu Hoa ghé sát tai ta, nhỏ giọng thì thầm:

“Hơn nữa… nô tỳ còn thấy vương gia hôn trộm vương phi nữa đó!”

“Ngươi… ngươi cái đồ lắm mồm!”

Mặt ta nóng như thiêu, vội đưa tay bịt miệng nàng.

Tiểu Hoa vừa né vừa cười, định nói thêm thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã.

11

“Vương phi! Không hay rồi!”

Một thị vệ hớt hải xông vào, sắc mặt trắng bệch.

“Xảy ra chuyện gì?!”

Tim ta lập tức siết lại.

“Vương gia… Vương gia trên đường hồi phủ gặp thích khách!”

“Ngươi nói cái gì?!”

Ta kinh hãi đứng phắt dậy.

Tim như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau thắt.

“Vương gia trọng thương, đã được đưa về phủ, Thái y đang cứu chữa!”

Thị vệ thở dốc nói.

Không kịp suy nghĩ, ta lập tức chạy về phía tẩm điện của Lục Cẩn Thần.

Trong điện, mùi máu tanh nồng nặc.

Lục Cẩn Thần nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Ngực quấn đầy băng trắng, máu vẫn thấm ra từng vệt đỏ tươi.

“Vương gia…”

Ta run rẩy bước tới, nắm lấy tay hắn — lạnh lẽo đến tận xương.

“Vương phi, vương gia thương thế quá nặng, e rằng…”

Thái y ấp úng, thần sắc tuyệt vọng.

“Không! Hắn sẽ không chết!”

Ta nghiến răng gằn từng chữ.

Trong đầu nhanh chóng hiện lên những kiến thức y học hiện đại.

Dù học pháp y, nhưng ta cũng có nền tảng y thuật, từng tự tay khâu vết thương vô số lần.

“Nghe ta! Mau chuẩn bị nước ấm, băng sạch, thuốc cầm máu!”

Ta lạnh giọng ra lệnh.

Thái y nhìn nhau do dự.

“Không mau đi còn đợi chết cả lũ sao?!”

Ta quát lớn.

Bấy giờ bọn họ mới sực tỉnh, vội vàng đi chuẩn bị.

Ta hít sâu, cẩn thận tháo băng trên ngực Lục Cẩn Thần.

Vết thương sâu hoắm, suýt nữa đã xuyên tim.

“Vương phi… người…”

Thái y sững sờ nhìn động tác thuần thục của ta.

“Ít lời thôi! Mau đè vết thương giúp ta, ta phải khâu lại!”

Ta trầm giọng quát.

Thái y không dám chần chừ, lập tức phối hợp.

Từng mũi từng mũi kim xuyên qua da thịt, mồ hôi ta rịn đầy trán, song tay vẫn vững vàng như bàn thạch.

Cuối cùng, vết thương cũng được khâu xong, máu ngừng chảy.

“Xong rồi, giờ cần phòng ngừa nhiễm trùng.”

Ta lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi dài.

“Vương phi… người học y sao?”

Thái y kinh ngạc hỏi.

“Chuyện đó để sau!”

Ta phẩy tay:

“Mau sắc thuốc tiêu viêm, trong ngoài đều phải trị!”

“Tiêu viêm?”

Đám Thái y ngẩn người.

Ta vỗ trán — quên mất cổ đại chưa có khái niệm đó.

“Chính là thuốc ngừa thối rữa vết thương, uống ngoài bôi trong!”

Thái y cuống quýt lĩnh mệnh, lui ra ngoài.

12

Ta ngồi bên giường, nắm chặt tay Lục Cẩn Thần, lòng đầy lo lắng.

“Lục Cẩn Thần, ngươi nhất định phải tỉnh lại… Đừng để ta còn chưa hòa ly đã thành quả phụ!”

Ta thì thầm, ánh mắt hoe đỏ.

Không biết đã qua bao lâu, ngón tay Lục Cẩn Thần khẽ động.

“Lục Cẩn Thần!”

Ta mừng rỡ kêu lên.

Hắn chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mơ hồ, nhưng nhanh chóng tập trung vào gương mặt ta.

“Thẩm Thời Ý…”

Giọng nói khàn khàn, yếu ớt.

“Ngươi tỉnh rồi! Tốt quá rồi!”

Ta vui mừng suýt khóc.

“Sao… ngươi lại ở đây?”

Hắn cau mày, chợt nhớ tới chuyện thích khách:

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

“Thích khách đâu?”

“Đã bắt được rồi, ngươi yên tâm.”

Ta dịu dàng đáp.

Lục Cẩn Thần trầm mặc giây lát, rồi thấp giọng hỏi:

“Là ngươi cứu ta?”

Ta gật đầu.

“Ngươi… làm sao biết y thuật?”

Ánh mắt hắn lóe lên vẻ nghi hoặc.

“Chuyện đó… sau này ta sẽ kể.”

Ta cười, né tránh trả lời.

Lục Cẩn Thần cũng không truy hỏi nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt phức tạp khó dò.

“Thẩm Thời Ý, đa tạ ngươi.”

Hắn thì thào.

“Khỏi cần cảm tạ. Dù thế nào, bây giờ ngươi vẫn là phu quân ta, ta cứu ngươi cũng là lẽ đương nhiên.”

Mặt ta ửng hồng, cúi thấp đầu.

Chợt nghĩ đến điều gì, ta bèn lí nhí nói:

“Vậy… ta có thể xin chút thưởng không?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap