Lục Cẩn Thần khẽ nhíu mày, vẻ mặt lúng túng:
“Thân thể ta lúc này, chỉ e tạm thời không thể…”
Ta đỡ trán thở dài — vị cấm dục vương gia của ta đi đâu mất rồi vậy!
“Ta nói thưởng bạc! Bạc ấy, bạc ấy!”
Mặt Lục Cẩn Thần đỏ bừng đến tận mang tai.
“Được… ngươi muốn bao nhiêu? Một ngàn lượng đủ chứ?”
Ta gật đầu lia lịa, suýt chút nữa thì khóc vì sung sướng.
Lục Cẩn Thần không nói thêm lời nào, chỉ nắm chặt tay ta.
Còn ta, đang chìm đắm trong niềm vui bất ngờ vì sắp thành phú bà, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào mình.
13
Mấy ngày tiếp theo, ta một tấc cũng không rời, luôn ở bên cạnh Lục Cẩn Thần.
Tự tay thay thuốc, đút thuốc cho hắn.
Thương thế của hắn phục hồi rất nhanh, sắc mặt cũng dần dần hồng hào trở lại.
“Thẩm Thời Ý, ngươi không cần suốt ngày canh ta như vậy.”
Lục Cẩn Thần nhìn ta, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ.
“Ta không yên tâm.”
Ta lắc đầu, nghiêm túc đáp: “Thương thế ngươi chưa lành hẳn, vạn nhất xảy ra chuyện thì sao?”
“Đã có thái y, không cần lo lắng.”
Hắn nhẹ giọng nói.
“Thái y làm sao tỉ mỉ được như ta.”
Ta bĩu môi, cố ý nũng nịu.
Trong lòng thầm nghĩ — ngươi là đại kim chủ của ta, đương nhiên ta phải hầu hạ chu đáo.
Lục Cẩn Thần khẽ cười, không đáp thêm.
“Vương gia, đến giờ uống thuốc rồi.”
Ta bưng bát thuốc tới bên giường.
“Thuốc này đắng quá.”
Hắn nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ.
“Thuốc đắng dã tật, ngươi phải uống!”
Ta nghiêm mặt, giả bộ lạnh lùng.
“Bón cho ta.”
Bỗng dưng hắn cười khẽ, ánh mắt lộ rõ ý trêu chọc.
“Ngươi…”
Ta mặt đỏ bừng, trừng mắt liếc hắn một cái:
“Tự mình uống đi!”
“Ta… không còn sức.”
Hắn làm bộ yếu ớt.
Ta bất đắc dĩ thở dài, múc một thìa thuốc kề tới miệng hắn.
Lục Cẩn Thần ngoan ngoãn uống, trong mắt đầy ý cười.
“Thẩm Thời Ý, ngươi đối xử với ta tốt như vậy, có phải đã động lòng rồi không?”
Hắn đột nhiên hỏi.
Tay ta run lên, suýt đổ hết bát thuốc.
“Ngươi… Ngươi nói bậy gì đó!”
Mặt ta càng đỏ hơn, cúi đầu tránh né ánh mắt hắn.
“Không phải sao?”
Hắn cười khẽ:
“Nếu không, vì sao lại hết lòng lo lắng cho ta?”
“Ta… ta… chỉ là tận bổn phận thôi.”
Ta lắp bắp đáp.
“Bổn phận?”
Lục Cẩn Thần bỗng vươn tay, nắm lấy cổ tay ta.
“Thế còn cái này thì sao?”
Hắn chỉ vào ngực mình — nơi vẫn còn quấn băng.
“Đó… đó là ngoài ý muốn!”
Ta cuống cuồng giải thích.
“Ồ? Ngoài ý muốn?
Thế sao ngươi khẩn trương đến vậy?”
Ta nghẹn lời, không biết đáp thế nào.
Hắn không ép hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt ôn nhu đến độ khiến người ta say lòng.
14
Vết thương của Lục Cẩn Thần hồi phục rất nhanh, chẳng mấy chốc đã khôi phục bận rộn như trước.
Ta cùng hắn thương lượng, xin được một mảnh đất trong vương phủ để trồng thảo dược.
Hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười:
“Ngươi vui là được.”
Ta thầm tính toán — đợi sau này hòa ly, ta sẽ mở một tiệm thuốc nhỏ, cũng coi như tự nuôi sống bản thân.
Dù học ngành pháp y, nhưng từ nhỏ ta đã theo ông ngoại — một lão trung y — nên đối với dược liệu, phương thuốc, đều khá am tường.
Không ngờ, nay lại có đất dụng võ.
Cổ nhân có câu: Bầu bạn với vua như bầu bạn với hổ.
Dù Lục Cẩn Thần không phải hoàng đế, nhưng thân là vương gia nắm trọng binh quyền, vẫn khiến người ta dè chừng.
Hắn hiện tại đối tốt với ta, nhưng ai dám chắc tương lai?
Lỡ một ngày sơ sẩy, cái mạng nhỏ này còn chẳng biết giữ nổi.
Cho nên, vẫn là sớm tìm đường lui thì hơn.
15
Ta cùng Tiểu Hoa đang hong dược thảo ngoài sân như thường lệ.
“Bộp! Bộp!”
Một tiếng khinh miệt vang lên từ cổng viện.
Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hứa Niệm Thanh mang theo bốn nha hoàn đứng chắn ở cửa.
Hôm nay nàng mặc váy áo gấm lam thêu chỉ vàng, cài bộ trâm phượng lấp lánh, từng bước đi, bước di động cũng theo đó khẽ rung.
So với ngày ta đại hôn, còn thêm vài phần diễm lệ.
“Chậc, tỷ tỷ thật có nhã hứng.”
Nàng thản nhiên nhón lấy một nhánh hoa kim ngân trong rổ tre.
“Nghe nói vương gia cho phép tỷ trồng thuốc, chẳng ngờ lại biến mẫu đơn viên của tiên vương phi thành ruộng hoang.”
Tiểu Hoa định lên tiếng, ta khẽ nắm cổ tay nàng ra hiệu im lặng.
Ta cố ý thay sang áo ngắn tay bó gọn, tiện cho làm việc.
Đầu ngón tay dính đầy đất bùn, ta tùy tiện lau vào vạt áo.
“Muội muội tin tức nhạy bén đấy. Có điều vườn mẫu đơn ấy ba năm nay bỏ hoang, ta vừa đào ra ba thúng phân hoa cũ.”
“Bộp!”
Hứa Niệm Thanh bỗng hất đổ cả rổ dược thảo, giày thêu giẫm lên những cánh hoa kim ngân.
“Vương phủ đâu phải hiệu thuốc chốn thôn quê. Tỷ tỷ tự hạ thấp thân phận, chẳng khác gì trò cười cho thiên hạ.”
Ta nhìn đống dược liệu bị giẫm nát, bỗng ngửi thấy một làn hương kỳ lạ.
Hương hoa kim ngân lẫn với mùi cay nồng
Tim ta thắt lại — hương vị này… chẳng lẽ…?!
16
Phía xa bỗng vang lên tiếng thét kinh hoàng.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ tây viện, mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi.
“Thuốc của ta!”
Ta vội vã nhấc váy chạy như bay.
Ba tháng khổ tâm gây dựng, hơn ba trăm gốc Tử Huyết Đằng quý hiếm sắp thành thuốc, nay chìm trong biển lửa.
Loại kỳ dược trị bệnh tim này, chỉ cần bảy ngày nữa sẽ thu hoạch được!
Tiếng cười trong trẻo của Hứa Niệm Thanh vang lên sau lưng:
“Ai da, chắc có kẻ hậu đậu trong phủ không cẩn thận…”
Ta quỳ bên đám tro tàn, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay.
Vô tình sờ phải một khúc gỗ cháy dở
Vết cắt phẳng lì như bị dao sắc chặt!
Rõ ràng là củi tẩm dầu hỏa dùng làm mồi lửa!
Ánh mắt ta đảo qua đống tro, bất chợt lóe sáng.
Một nửa chiếc cúc áo lấp ló trong tro
Hoa văn tinh xảo, giống hệt cúc áo nha hoàn bên cạnh Hứa Niệm Thanh!
“Vương phi…”
Tiểu Hoa nức nở, muốn đỡ ta dậy.
Ta siết chặt tay nàng, thấp giọng:
“Đi lấy cho ta bình thủy tinh đáy rương.”
“Và lặng lẽ nhờ Thanh Sơn tra xét ai đã ra vào dược viên sáng nay.”
Trong bình ấy có bột huỳnh quang ta tự chế
Một khi dính dầu hỏa, ban đêm sẽ phát sáng.
Đến tối, Thanh Sơn bẩm báo.
Đế giày của nha hoàn Thu Diệp bên cạnh Hứa Niệm Thanh có dấu vết huỳnh quang!
Chưa hết, trong phòng nàng còn tìm được một mật thất bí mật.
Bên trong, ẩn giấu một cuộn da dê cổ
Trên đó ghi lại phương thuốc của Hồi Hồn Tán, kỳ dược thất truyền từ tiền triều!
17
“Hồi Hồn Tán?”
Bàn tay ta run lên khi mở tấm da dê cũ nát.
Trên cuộn da vàng úa vẽ một đóa mạn đà la đỏ rực, dưới bức họa là hai dòng chữ nhỏ li ti:
Hồi Hồn Tán — kẻ phục dược, khi thuốc phát tác sẽ đối với người đầu tiên thân mật sinh lòng ái mộ khó kiềm chế, tâm trí mê loạn, mặc người sai khiến suốt ba tháng.
Thanh Sơn ôm kiếm đứng ngoài hành lang, trầm giọng nói:
“Xưa kia, yêu phi tiền triều chính dùng thứ này mê hoặc triều cương. Sau khi tiên đế đăng cơ, đã ra lệnh thiêu hủy toàn bộ phương thuốc.”
Ta nhếch môi cười lạnh:
“Hóa ra mùi hương lạ dính dưới giày Hứa Niệm Thanh chính là thứ này.”
“Vương phi!”
Tiểu Hoa hấp tấp chạy tới, hoảng loạn thưa:
“Trong viện trắc phi có một nha hoàn toàn thân thối rữa, nói là… lỡ chạm vào dược thảo của người nên mới ra nông nỗi!”
Lời còn chưa dứt, cửa viện đã bị đẩy tung.
Lục Cẩn Thần khoác áo choàng đen, theo gió tuyết bước vào, phía sau là thị vệ áp giải một người mình mẩy đầm đìa máu thịt.
“Vương gia, chuyện này là…”
Tim ta lập tức treo lên tận cổ.
“Thu Diệp đã khai, chính trắc phi sai nàng phóng hỏa thiêu thuốc.”
Hắn vung tay, lột mũ choàng, lộ ra gương mặt cháy bỏng đầy bọng nước của nữ tử.
“Nhưng nàng ta còn nói…”
Đúng lúc đó, Hứa Niệm Thanh từ phía sau thị vệ nhào tới, tóc tai rối bời, trong tay cầm một túi thơm:
“Chính tỷ tỷ mới là người dùng độc thảo hại người!”
Ta nhận ra ngay chiếc túi kia — rõ ràng là chiếc ta thêu lúc rảnh rỗi.
“Tỷ tỷ thật tàn nhẫn!”
Nàng ta nước mắt lưng tròng, giơ túi thơm lên, gào khóc:
“Xin vương gia minh giám, đường kim mũi chỉ trên túi thơm này giống hệt với túi thơm bên hông vương phi…”
“Đúng vậy, túi thơm đó là ta thêu.”
Ta thản nhiên cắt ngang, khiến tất cả kinh ngạc nhìn về phía ta.
“Nhưng bên trong không phải độc dược, mà là hương an thần do chính vương gia ban thưởng.”
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
Ta sớm đã đề phòng — ban trưa, phát hiện nha hoàn của Hứa Niệm Thanh lén lút quanh viện ta, ta sai Tiểu Hoa âm thầm tráo đổi túi thơm trong bữa tối.
Bột hương màu vàng nhạt rơi lả tả xuống tuyết, ánh mắt Lục Cẩn Thần lập tức trở nên lạnh lùng như băng:
“Hứa Niệm Thanh, còn gì để biện bạch?”
“Không thể nào! Rõ ràng ta đã…”
Hứa Niệm Thanh sắc mặt trắng bệch, lùi lại mấy bước.
Nàng ta hoảng loạn la lên:
“Nhưng thuốc Hồi Hồn Tán đã ngấm! Đêm nay, vương gia sẽ nghe lời ta! Nếu không phải tiện nhân ngươi cản trở, hắn đã sớm ngoan ngoãn dưới chân ta rồi!”
Nói đoạn, nàng rút kiếm của thị vệ, lao thẳng về phía ta.
Lục Cẩn Thần lập tức che chắn, lưỡi kiếm lướt qua cánh tay hắn, máu tươi bắn tung tóe.
“Vương gia!”
Ta xé áo, vội vàng băng bó cho hắn, thì thấy trong mắt hắn đã nhuộm một tầng đỏ lạ thường.
Hứa Niệm Thanh điên cuồng cười lớn:
“Thế nào, tư vị Hồi Hồn Tán ngon ngọt lắm phải không? Ta không có được, thì ai cũng đừng mong!”
Nàng lại giơ kiếm đâm tới.
Thanh Sơn kịp thời xuất kiếm, nện một chưởng vào sau gáy nàng, khiến nàng ngã gục xuống đất bất tỉnh.
Lục Cẩn Thần ôm siết ta, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ ta:
“Thời Ý, ta…”