“Trời ơi! Ta đặt một trăm lượng vàng vào Thẩm Thanh Dao, phen này lỗ vốn mất!”
“Danh tiếng của Tô gia, nghề vá xác quả nhiên danh bất hư truyền! Ngay cả cột sống cũng có thể nối, y thuật đúng là thần kỳ!”
Lời bàn tán vang khắp hội trường, truyền đến tai Thẩm Thanh Dao.
Nàng ta trừng mắt không tin được nhìn về phía ta:
“Ngươi làm thế nào vậy?”
“Lại thực sự khiến hắn đứng dậy rồi sao?”
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, cười lạnh:
“Đúng vậy, như những gì ngươi đang thấy.”
“Giờ thì ngươi có thể nhận thua rồi chứ?”
Mọi người lập tức đổ ánh mắt xem kịch về phía Thẩm Thanh Dao, cười nhạo:
“Đúng thế, Thẩm tiểu thư, thua thì nên thua cho ra dáng.”
“Mau quỳ xuống trước Tô cô nương đi, quỳ xong thì rời khỏi kinh thành!”
Ngay khi nàng ta sắp không chịu nổi áp lực, mặt cắt không còn giọt máu, chuẩn bị quỳ xuống…
Một tiếng quát lớn vang lên từ trong nội thất:
“Ta xem ai dám bắt Dao Dao của ta quỳ xuống!”
Tiêu Cảnh Hành vén rèm bước ra, đứng giữa đám người.
Đám đông lại lần nữa rộ lên bàn tán:
“Không ngờ, chân của thế tử Tiêu cũng đã khỏi rồi!”
“Xem ra Thẩm tiểu thư cũng không phải bình hoa vô dụng, vẫn có chút bản lĩnh.”
“Nhưng mà… cả hai người đều chữa khỏi, rốt cuộc ai mới là người thắng?”
Thẩm Thanh Dao liền vênh váo nhìn ta:
“Thấy chưa, Tô Lan?”
“Chính ta đã khiến Cảnh Hành đứng dậy!”
Tiêu Cảnh Hành cũng ngẩng đầu đầy kiêu ngạo nói theo:
“Tô Lan, ngươi từng nói chân ta không ai có thể chữa khỏi. Thế mà giờ ta đứng vững vàng trước mặt ngươi.”
“Ngươi còn không chịu thừa nhận mình chỉ là kẻ lừa đảo giang hồ hay sao?”
Ta thở dài, bất đắc dĩ nói:
“Lẽ ra ngươi vẫn còn một chút cơ hội để cứu chữa.”
“Nhưng giờ thì… hoàn toàn vô vọng rồi.”
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn ta như muốn ăn thịt người:
“Tô Lan, ngươi thật là không thấy quan tài không đổ lệ!”
“Để ta cho ngươi thấy, chân ta có thực sự khỏi hay không!”
Nói rồi, hắn bắt đầu nhấc chân bước tới gần ta.
Một bước, hai bước, ba bước…
Ta âm thầm đếm trong lòng, đến bước thứ mười ba…
“Rầm!”
Hắn đột nhiên ngã nhào xuống đất, chân cũng quái dị vặn ngược lại phía sau.
Những khách mời gần hắn hét lên kinh hãi:
“Trời ơi!”
“Chân của thế tử Tiêu sao lại thành ra thế kia!”
5
Chân của Tiêu Cảnh Hành như không còn xương, gập ngược ra sau.
Nhìn thế nào cũng giống như đầu gối đã vỡ vụn, không thể đi lại được nữa.
“Chân thế tử giống như một bộ xương vậy, còn vặn ngược ra sau…”
“Ta thấy chắc là gãy hẳn rồi, có thần tiên cũng không cứu được!”
“Thẩm Thanh Dao đâu rồi? Không phải cô ta nói đã chữa khỏi cho thế tử sao?”
Thẩm Thanh Dao sợ đến mức suýt đứng không vững, giọng run rẩy:
“Sao có thể như vậy được… Rõ ràng lúc nãy Cảnh Hành vẫn đứng mà…”
Phu nhân Tiêu phủ vội vã chạy đến, nhìn thấy con trai nằm lăn lộn dưới đất vì đau đớn, lửa giận bốc lên đầu.
Bà túm lấy tóc Thẩm Thanh Dao, giáng cho nàng ta một cái bạt tai nảy lửa.
“Tiện nhân! Đây là cái ngươi gọi là chữa khỏi cho con trai ta?”
“Ngươi xem ngươi hại nó thành cái gì rồi!”
“Người đâu, kéo ả tiện nhân này xuống phòng củi giam lại! Không có lệnh ta, cấm thả ra!”
Vừa dứt lời, mấy gia đinh to lớn như mãnh hổ lập tức nhào tới, xách Thẩm Thanh Dao như gà con.
Lôi nàng ta đi về phía nhà củi.
Thẩm Thanh Dao phản ứng lại, vùng vẫy như điên, vừa khóc vừa cầu cứu Tiêu Cảnh Hành:
“Cảnh Hành! Cứu ta với!”
“Ta… ta không biết vì sao lại thành ra như vậy, ta thật sự không hại huynh!”
“Huynh tin ta đi! Chân của huynh nhất định sẽ khỏi lại mà!”
Nhưng Tiêu Cảnh Hành đang đau đến mức lăn lộn trên đất, ngay cả nghe nàng ta nói cũng không nổi.
Đám gia đinh liền một quyền đánh ngất nàng ta, rồi lôi ra ngoài.
Phu nhân Tiêu phủ nước mắt rưng rưng, thần hồn nát thần tính quay sang cầu khẩn ta:
“Tô cô nương… Cô nói xem, con trai ta bây giờ phải làm sao mới được đây?”
“Chân nó… còn cứu được không?”
Ta thở dài:
“Xương đã bị ăn mòn, hoàn toàn vô phương cứu chữa.”
“Tốt nhất nên đến y viện cắt chân đi, còn may ra giữ được mạng.”
Tiêu Cảnh Hành nằm trên đất, mồ hôi đầm đìa vì đau, vừa nghe lời ta nói liền hét lên:
“Không!”
“Đừng cắt chân ta! Chân ta vẫn còn cứu được!”
“Tô Lan, ngươi chính là muốn hại ta! Ta sẽ không để ngươi toại nguyện!”
Ta đứng từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt không gợn chút cảm xúc:
“Ta hại ngươi? Ngươi cũng tự đánh giá mình quá cao rồi đấy.”
“Ta chẳng có lý do gì để phí sức lực trên người ngươi cả.”
“Ngươi sống hay chết, ta hoàn toàn không để tâm.”
Nói rồi, ta quay người rời đi.
Trên đường, Mặc Lâm hỏi:
“A Lan, cô nương đã sớm biết chân của Tiêu Cảnh Hành sẽ tàn phế sao?”
Ta liếc nhìn hắn, lạnh nhạt đáp:
“Sao vậy?”
“Ngươi trách ta không cảnh báo hắn trước?”
Gương mặt tuấn tú của Mặc Lâm thoáng hoảng hốt, vội vàng xua tay:
“Không không! Ta chỉ là… tò mò thôi.”
“Ta và Tiêu Cảnh Hành vốn là kình địch, ta còn cầu cho hắn gặp nạn kia mà.”
“Cô nương đừng hiểu lầm ta.”