Nhìn vẻ lúng túng của hắn, ta bật cười thành tiếng:

“Được rồi, ta tin ngươi.”

“Trước kia, Tiêu phu nhân từng đưa cho ta bã thuốc do Thẩm Thanh Dao kê. Khi ấy ta đã kiểm tra sơ qua.”

“Chỉ là lúc đó chưa dám chắc, mãi đến hôm nay nhìn thấy tình trạng của Tiêu Cảnh Hành, ta mới biết mình đoán đúng.”

“Hắn đã trúng một loại cổ độc từ Nam Cương, con trùng bên trong sẽ ăn thịt hút máu hắn.”

“Chỉ trong thời gian ngắn trước khi bị ăn sạch, hắn sẽ có thể đứng dậy một chút.”

Mặc Lâm nhíu mày:

“Vậy Thẩm Thanh Dao là cố ý muốn hại Tiêu Cảnh Hành sao?”

6

Ta khẽ lắc đầu.

“Nàng ta chắc không phải là kẻ chủ mưu đâu, đầu óc ấy không đủ thông minh.”

“Chắc chỉ là bị người khác lợi dụng làm con cờ mà thôi.”

Mặc Lâm đưa ta trở lại Mặc phủ. Ở kinh thành, ta không người thân thích, tạm thời được phủ Mặc che chở.

Nhưng chỉ sang ngày hôm sau, phu nhân Tiêu phủ lại phái người tới mời ta đến phủ.

Trong bức thư gửi tới viết rõ ràng

Tiêu Cảnh Hành sau khi biết phu nhân định cho cắt bỏ đôi chân của mình thì sống chết không chịu.

Nói rằng chân hắn vẫn còn cứu được, Thẩm Thanh Dao nhất định có thể chữa khỏi cho hắn.

Nếu cắt đi, thì cả đời cũng không thể đứng dậy nữa.

Phu nhân Tiêu phủ thấy con trai điên cuồng đập phá khắp nơi trong phủ, cũng chẳng còn cách nào.

Chỉ đành mời ta đến, mong ta xem xem rốt cuộc chân hắn có thể làm gì được nữa hay không.

Thế là Mặc Lâm lại đi cùng ta đến Tiêu phủ.

Trên xe ngựa, Mặc Lâm có chút do dự hỏi ta:

“Cô nương định cứu Tiêu Cảnh Hành sao?”

Ta lắc đầu:

“Đương nhiên là không rồi, ta chỉ đến để thưởng thức bộ dạng thảm hại của hắn thôi.”

Mặc Lâm hơi nghi hoặc:

“Cô nương thật sự hận hắn đến thế sao?”

“Đúng vậy. Giữa ta và hắn, là ngăn cách bởi một mạng người.”

Thấy vậy, Mặc Lâm im lặng, chỉ khẽ vỗ vai ta, không nói gì thêm.

Ta biết, hắn là đang tôn trọng lựa chọn của ta.

Tới Tiêu phủ, phu nhân vội vã nắm chặt lấy tay ta:

“Tô cô nương, cuối cùng cô nương cũng tới.”

“Cô xem, ta đã mời cả đại phu chuyên cắt cụt chân tới rồi, nhưng con trai ta nhất định không chịu.”

“Có thể nhờ cô vào khuyên nhủ nó, để nó đồng ý cắt chân được không?”

Nhìn đôi mắt sưng đỏ của bà, ta thở dài bất đắc dĩ.

“Hắn không phải luôn tin tưởng Thẩm Thanh Dao sao?”

“Vậy thì cứ để Thẩm Thanh Dao vào khuyên hắn đi.”

Phu nhân Tiêu phủ tuy hận Thẩm Thanh Dao đến nghiến răng, nhưng tình hình trước mắt khiến bà chẳng còn cách nào.

Đành lệnh người lôi nàng ta từ nhà củi ra.

Thẩm Thanh Dao vừa thấy Tiêu Cảnh Hành đã quỳ sụp dưới chân hắn, vừa khóc vừa hỏi:

“Cảnh Hành, chàng thấy sao rồi? Còn đau không?”

“Thiếp… thiếp không biết vì sao lại thành ra thế này, rõ ràng thuốc của thiếp không có vấn đề gì cả…”

Tiêu Cảnh Hành xót nàng, định đưa tay vuốt má nàng.

Nhưng mới nhúc nhích một chút liền kéo theo vết thương dưới thân, khiến hắn đau đến nghiến răng trợn mắt.

Gắng gượng nhẫn đau, hắn nhìn nàng đầy hy vọng:

“Dao Dao, nàng nói xem, chân ta… vẫn còn cứu được đúng không?”

“Giống như nàng nói trước đây, chỉ cần nhẫn nại, thịt xương sẽ từ từ tái sinh lại… đúng không?”

Thẩm Thanh Dao nhìn hai chân vặn vẹo kỳ quái của Tiêu Cảnh Hành, lại nhớ đến lời phu nhân dặn.

Cuối cùng cúi đầu, giọng run run nói:

“Cảnh Hành… chàng nghe lời đại phu đi… chặt bỏ chân đi thôi…”

7

“Dao Dao, nàng nói gì vậy? Nàng đang đùa với ta đúng không?”

“Chân của ta… rõ ràng là còn cứu được mà đúng không?!”

Tiêu Cảnh Hành kích động, nắm chặt vai nàng ta đến mức khiến Thẩm Thanh Dao run bần bật, mà hắn lại hoàn toàn không nhận ra.

Thẩm Thanh Dao cúi đầu, không biết nên trả lời thế nào.

Thấy sắc mặt của nàng, ánh mắt Tiêu Cảnh Hành đầy kinh hoàng:

“Chẳng lẽ… thật sự như Tô Lan nói… chính nàng đã hủy hoại chân ta sao?”

“Dao Dao, ta đối xử với nàng tốt như vậy… sao nàng lại đối với ta thế này?”

Thẩm Thanh Dao lập tức hoảng loạn, vội lắc đầu:

“Không phải ta!”

Rồi hung hăng chỉ tay về phía ta:

“Nhất định là do Tô Lan giở trò! AẢ ta ghen tị vì ta có thể ở bên cạnh huynh, nên đã giở trò với thuốc của ta!”

“Tất cả là lỗi của ả ta! Là ả ta hại huynh đó, Cảnh Hành!”

Ta thật sự cảm thấy đầu óc nàng có vấn đề.

“Mọi người đều thấy rõ ràng, mấy hôm nay ta vẫn ở Mặc phủ, chưa từng tới gần Tiêu Cảnh Hành.”

“Ngươi bớt ăn nói hàm hồ đi!”

Thẩm Thanh Dao còn định tranh luận với ta:

“Ngươi”

Nhưng Tiêu Cảnh Hành đã bực bội cắt lời nàng:

“Đủ rồi! Giờ cãi nhau cũng không giúp chân ta lành lại.”

“Mẫu thân, sắp xếp đại phu, chuẩn bị cắt chân cho ta đi.”

Nhìn ánh mắt mất hồn, không còn sinh khí của Tiêu Cảnh Hành, thù hận trong lòng ta dường như cũng tan bớt phần nào.

Tiêu Cảnh Hành…

Ta thật sự rất mong chờ khoảnh khắc khi ngươi nhìn xuống đôi chân trống rỗng của mình, nét mặt sẽ ra sao.

Khi trở về Mặc phủ, Mặc Lâm sai người đưa cho ta một giỏ cam:

“Ăn đi, chẳng phải cô nương thích ăn nhất là thứ này sao?”

Trong lòng ta không khỏi kinh ngạc, không chỉ vì đây là trái cây miền Nam, hiếm có ở kinh thành,

Mà còn vì sao hắn biết ta thích ăn cam?

Vì thế ta hỏi thẳng nghi ngờ trong lòng.

Mặc Lâm đáp lại thành thật.

Lúc ấy ta mới biết, người cứu ta năm đó, thật sự là hắn.

Hóa ra sau khi kéo ta từ dưới sông lên, hắn phải rời đi vì có việc gấp.

Người xuất hiện sau đó, Tiêu Cảnh Hành, chỉ là kẻ tình cờ đi ngang qua.

Bảo sao hắn chưa từng nhắc đến chuyện ân cứu mạng.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/y-co-thien-nghich/chuong-6-y-co-thien-nghich/