VĂN ÁN
Ta vốn sinh tính th ù dai, có o á n tất báo.
Thành thân với Trương Hoài An ba tháng, hắn lại dung túng cho cẩu vật của tình nhân mình c ,ắn ta đến ba lần.
Lần thứ nhất, hỷ bào r ,ách n ,át, khách khứa cười nhạo khắp cả tiệc cưới.
Lần thứ hai, hoa viên tan hoang, di vật mẫu thân ta vỡ vụn.
Ta đều không phát tác, chỉ bình thản lên tiếng cảnh cáo:
“Lần thứ nhất.”
“Lần thứ hai.”
Cho đến lần thứ ba, nha hoàn Tiểu Đào bị c ,ắn thương nơi tay.
Hắn vẫn khuyên nhủ như bao lần trước:
“C hó vốn chẳng hiểu nhân tính, hà tất phải chấp nhặt với nó?”
Ta rốt cuộc cong môi đầy hứng khởi, vung chày bổ củi, một d ao ch,em đ ,ứt c ,ổ con ch ,ó kia.
Rồi quay l ,ưỡi d ao đặt ngang c ,ổ hắn.
“Trương Hoài An, ngươi nghĩ… những lời cảnh cáo trước kia của ta là nói với con ch ,ó?
Hay là… nói với ngươi?”