VĂN ÁN
Mẹ tôi là con ruột thật sự, được ông ngoại – người giàu nhất – tìm về.
Chưa đầy nửa năm sau bà đã qua đời.
Tôi hớn hở đến dự đám tang, chỉ để lén lấy một nắm tro cốt mang về giữ làm kỷ niệm.
Trong tang lễ, đứa con gái giả mạo chỉ vào tay áo rách của tôi, khóc lóc nói tôi thật đáng thương, cầu xin ông ngoại cho tôi nhận tổ quy tông.
Ông ngoại đỏ hoe mắt, gật đầu đồng ý, đưa tôi về nhà ông.
Tối hôm đó, đầu giường tôi đặt một con chuột bị m ,oi b ,ụng, trong bụng nó nhét một tờ giấy.
Trên giấy là mấy chữ m .áu m ,e b e b ,ét: “Chào mừng đến đ ,ịa ng ,ục, công chúa nhỏ của t ao.”
Tôi r ,un r ,ẩy cả người.
Không phải vì sợ… mà vì phấn khích.
Tôi trời sinh là giống đ ,ộc á c, là nữ nhân duy nhất ở Miêu Cương dùng thân nuôi cổ.