Cậu nhìn tôi, trong mắt mang theo vẻ dò xét.

Tôi biết cậu đã nhận ra tôi đang diễn.

Nhưng tôi vốn không diễn cho cậu xem.

Mẹ tôi thấy tôi vui vẻ như vậy thì bật cười.

Bà bước đến trước mặt Cố Lâm, đưa tay ra:

“Chào mừng con về nhà.”

Cố Lâm liếc nhìn tôi.

Tôi liền kéo tay cậu đặt vào tay mẹ, cười híp mắt nói:

“Anh ơi, chào mừng anh về nhà!”

Nửa tháng sau, ba mẹ tôi hoàn tất thủ tục nhận nuôi, Cố Lâm chính thức trở thành người nhà họ Hứa.

Cậu không đổi tên, vẫn là Cố Lâm – như một cách ba mẹ tôi thể hiện sự tôn trọng với ba mẹ ruột của cậu.

Việc đi học cũng sắp xếp xong xuôi, hôm sau khi hoàn tất thủ tục, Cố Lâm cùng chúng tôi đến trường.

Cậu lớn hơn tôi hai tuổi, nên ba mẹ cho cậu học cùng lớp với chị tôi.

Trừ việc đứa trẻ được nhận nuôi đã thay đổi từ Thẩm Tự Cẩn thành Cố Lâm, thì mọi chuyện vẫn đang đi theo quỹ đạo của kiếp trước.

Lớp tôi có một thằng nhóc mập tên là Triệu An Diệu – cậu ấm trong nhà, tính tình hung hăng, hay bắt nạt bạn bè.

Hôm đó lớp tôi học thể dục, đang học nhảy dây.

Triệu An Diệu bất ngờ vứt dây của mình, chạy qua giật lấy sợi dây tôi đang nhảy.

Tôi đang nhảy, dây văng trúng mũi cậu ta, cậu ta “oa” lên khóc, miệng chửi thề không ngừng.

Thầy thể dục chạy đến hỏi chuyện gì xảy ra.

Tôi dừng lại kể lại sự việc.

Thầy vừa định khuyên nhủ Triệu An Diệu không được lại gần người đang nhảy dây, thì cậu ta đã giật phắt lấy dây của tôi:

“Tao thích cái này! Đây là của tao!”

Lại nữa rồi!

Tôi là người lớn còn không đánh lại đứa nhóc phá làng phá xóm này à?

Sự thật chứng minh là tôi không đánh lại thật – thân thể quá nhỏ.

Kiếp trước tôi từng bị Triệu An Diệu đánh cho một trận, chạy đi tìm chị.

Nhưng chị chẳng những không giúp tôi, còn nói:

“Chỉ bị đánh một cái thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu, không sao cả.”

“Em là con gái, đừng cứ động tí là đánh nhau. Hòa bình là quan trọng nhất.”

Hồi đó, bạn cùng lớp đều rất ngưỡng mộ chị, cho rằng chị nói chuyện chững chạc, có lý lẽ.

Thằng nhóc mập thấy chị tôi cũng không bênh tôi, từ đó càng ngày càng thích bắt nạt tôi.

Mỗi lần tôi phản kháng, nếu chị biết, chị đều khuyên tôi phải rộng lượng.

Lần này, tôi tìm đến lớp của chị.

Cố Lâm vừa thấy tôi thì theo phản xạ nhìn về phía chị tôi, thấy tôi nhìn mình thì lập tức bước ra.

“Có người bắt nạt em!” Tôi tức tối nói.

Cố Lâm nắm chặt nắm tay, kéo tôi đi.

Mới bước một bước, cậu đột nhiên dừng lại, như bị điện giật, liền thả tay tôi ra.

Tôi nhanh chóng túm lại tay cậu:

“Đi nhanh lên! Anh phải giúp em trả thù!”

Quả nhiên, Cố Lâm không làm tôi thất vọng.

Tìm được Triệu An Diệu rồi, cậu tung ngay một cú đấm khiến cậu ta ngã lăn ra đất.

Đừng nhìn Cố Lâm gầy, chứ sức thì không thiếu chút nào!

Triệu An Diệu nằm lăn ra đất, vừa khóc vừa chửi, còn Cố Lâm thì ngồi đè lên cậu ta mà đấm liên tục.

Chỉ tiếc là chưa đấm được bao nhiêu thì bị thầy thể dục kéo ra.

Thầy quát to:

“Sao lại đánh người hả? Em bị gì vậy?”

Cố Lâm nhìn thầy bằng ánh mắt lạnh băng:

“Cậu ta bắt nạt em gái em.”

5

Chị gái chạy tới, đầu tiên là thay tôi xin lỗi thầy thể dục, sau đó lại xin lỗi Triệu An Diệu, rồi quay sang nghiêm giọng trách tôi:

“Em gái, sao em có thể bắt nạt người khác chứ? Chỉ khi mỗi người đều giữ bình tĩnh thì thế giới mới hòa bình. Em không hiểu đạo lý này sao?”

Thầy thể dục ngạc nhiên nhìn chị, khen ngợi:

“Đúng là chị gái, thật là hiểu chuyện.”

Chị hơi ngẩng cằm lên, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Cố Lâm, rồi lại dặn tôi một câu “không được đánh nhau nữa”, sau đó rời đi.

Các bạn trong lớp nhìn chị tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ:

“Hứa Tịch Tịch, chị cậu giỏi thật đó.”

“Tớ cũng muốn trở thành một cô gái như chị Hứa Tịch Tịch, giống như công chúa cao quý vậy.”

“…”

Đừng học chị ta làm gì, cái giá phải trả là hy sinh cả cha mẹ và em gái đấy.

Người bình thường không làm nổi những chuyện như vậy đâu.

Cố Lâm lạnh lùng nhìn Triệu An Diệu, giọng lạnh như băng cảnh cáo:

“Không được bắt nạt em gái tôi nữa, nếu không tôi thấy một lần đánh một lần.”

Triệu An Diệu mập mạp rụt người lại như một con chim cút, gật đầu lia lịa.

“Đi thôi.” Cố Lâm nói với tôi xong liền quay người bỏ đi.

Vài cô bé liền bu lại:

“Hứa Tịch Tịch, từ khi nào cậu có anh trai thế?”

“Anh cậu đáng sợ thật đấy!”

“…”

Tôi nhìn bóng lưng Cố Lâm, càng nhìn càng thấy hài lòng.

Đáng sợ mới có thể bảo vệ tôi chứ.

Tan học về nhà, chị đã kể việc Cố Lâm đánh nhau ở trường cho ba mẹ tôi.

Ba mẹ tôi ban đầu không tin, hỏi Cố Lâm có thật không.

“Dạ đúng.” Cố Lâm thừa nhận.

Mẹ tôi hơi cau mày:

“Sao con lại đánh người? Đánh nhau là không đúng.”

Cố Lâm cúi đầu, không nói gì.

Ba tôi thở dài nặng nề:

“Con bây giờ đang học ở trường bình thường, nếu phụ huynh người ta tìm đến thì ba phải giải thích thế nào?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap