Đi đâu cũng lóa mắt, đúng là giàu sang khiến người choáng ngợp.
Thằng bé vừa về nhà đã mải chơi game, lập tức giao tôi cho người giúp việc. Bà ta dịu dàng ôm tôi, đưa ra sân sau.
Từ xa tôi đã thấy một con chó Rottweiler to lớn, uy mãnh nằm phục trên bãi cỏ. Thấy bà ta bế tôi, nó lập tức cảnh giác, đứng bật dậy.
Cả người tôi run lẩy bẩy, lông dựng đứng, rõ ràng con chó này không hề thiện chí.
Người giúp việc đặt tôi xuống, gọi vọng ra:
“Simba, đây là thành viên mới, phải đối xử tốt với nó nhé.”
Cái gì? Tôi tròn mắt. Chỉ vậy thôi sao?! Rồi bà ta bỏ mặc tôi ở đó. Khi ngẩng lên, tôi thoáng thấy trên môi bà ta ẩn hiện một nụ cười mơ hồ.
Chẳng lẽ…
Tôi chưa kịp chắc chắn thì “Simba” đã nhe nanh lao thẳng về phía tôi.
…
Tôi nằm sõng soài trên bãi cỏ. Chân tôi bị Simba cắn nát, nhưng nó không giết tôi. Tôi không hiểu ý đồ, chẳng lẽ nó muốn tra tấn từ từ?
Ngày nào người giúp việc cũng đến cho ăn, nhưng nhiều lần Simba nuốt trọn phần của tôi hoặc hất đổ, bà ta vẫn làm ngơ, thậm chí ánh mắt còn như khuyến khích.
Cho đến một hôm, bà ta lẩm bẩm bên Simba:
“Việc đã nhiều, ông chủ với cậu chủ lại còn giao thêm. Con mèo này chơi vài ngày rồi cũng chán, lại còn bắt tôi hầu hạ, nếu nó chết đi thì tốt biết mấy.”
Thì ra là vậy! Bà ta không dám tự ra tay, muốn lợi dụng Simba giết tôi.
Nhưng Simba lại không làm theo. Có thể nó khinh thường kẻ yếu như tôi, hoặc muốn dày vò thêm. Thế là nửa năm dài đằng đẵng, tôi chịu đủ khổ.
Cho đến một ngày, một con lợn rừng bất ngờ xông vào sân.
Simba lập tức lao ra đối đầu. Tôi kéo cái chân tập tễnh, trốn trong góc.
Trong lúc chúng quần thảo, góc tường bị húc sập.
Chạy? Hay không chạy?
Trước đây tôi từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nhưng dường như Simba luôn đọc được suy nghĩ, lần nào thử cũng bị đánh cho thừa sống thiếu chết.
Nhưng lần này là cơ hội. Tôi lặng lẽ dịch chuyển về phía khe hở. Ngoái lại, thấy Simba toàn thân bê bết máu, ngã vật nhưng vẫn không chịu khuất phục, gầm vang giữa bãi cỏ. Người giúp việc chẳng thấy đâu, chắc đã trốn biệt.
Trong lòng tôi thoáng có chút khâm phục, đúng là con chó cứng cỏi.
Lợn rừng như muốn chế nhạo, chuẩn bị tung cú chí mạng.
Tôi không hiểu sao bản thân lại do dự. Nhưng nhìn cảnh đó, không kìm được, cuối cùng vẫn lao ra.
Ban đầu tôi chỉ định tận dụng thân hình nhỏ bé, lao ra thu hút sự chú ý, rồi lập tức trốn đi, để Simba tranh thủ thoát thân.
Không ngờ, ngay khoảnh khắc tôi lao ra cản, Simba lại không chạy mà bất ngờ phản công, cắn chặt vào chỗ hiểm của lợn rừng, không chịu buông!
Trời ạ! Cái đồ ngốc này, đánh không lại thì chạy đi chứ! Thế là công toi cứu nó rồi.
Thôi thì tôn trọng số phận của nó, muốn làm gì thì làm, đừng nói là tôi chưa từng giúp.
Đang chuẩn bị chuồn, bỗng một đám người ập đến!
Nhanh chóng vây quanh con lợn rừng, Simba được người ta bế lên, tôi cũng bị ôm theo.
Xong rồi, thế là lỡ mất cơ hội chạy thoát.
Sau đó suốt một tháng, tôi không biết Simba bị đưa đi đâu, cũng chẳng còn thấy người giúp việc trước kia. Thay vào đó, xuất hiện một cô giúp việc mới, một chị gái dịu dàng, đối xử với tôi rất tốt, thường xoa xoa cái chân què của tôi, ôm tôi cho ăn ngon.
Một tháng sau, Simba quay về. Tâm trạng tôi bỗng chùng hẳn xuống.
Tưởng đâu chuỗi ngày tốt đẹp đã chấm dứt.
Không ngờ, Simba trở về lại chẳng còn bắt nạt tôi như trước, mà thái độ còn có chút lúng túng. Vẫn giữ vẻ cao ngạo, ít để ý, nhưng đã thôi không hành hạ tôi nữa.
Khi bảo mẫu mang thức ăn, nó cũng không độc chiếm nữa, luôn chừa lại phần cho tôi. Ăn xong, nó hất cao đầu rồi đi sang chỗ khác. Nhiều lần tôi lững thững bước đến, phát hiện nó còn lén nhìn tôi ăn.
Hóa ra nó cũng có… lương tâm. À không, là “chó tâm”.
Cuộc sống từ đó trở nên dễ chịu, thoải mái. Nghĩ lại, nếu hôm đó tôi chọn bỏ trốn, có lẽ giờ vẫn phải lang thang. Dù thế nào, tôi cũng sẽ đi tìm ông lão, cho dù không được như kiếp trước, chỉ sống đời bình thường thôi cũng đã đủ tốt.
Rồi tôi nhận ra, cô bảo mẫu ngày nào cũng quay phim chụp hình tôi và Simba. Tò mò, tôi ngồi trong lòng chị ấy, nhìn trộm điện thoại. Hóa ra, lần này tôi lại nổi tiếng nữa rồi. Simba cũng vậy.
Không biết ai đã tung đoạn clip “mèo và chó đánh nhau với lợn rừng bảo vệ nhà” lên mạng. Chẳng mấy chốc, đầy từ khóa leo top hot search.
Bảo mẫu lập hẳn một tài khoản, chuyên đăng video của chúng tôi. Tài khoản tăng vọt lên mấy triệu người theo dõi!
Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại thằng nhóc mập, cả ông bà chủ cũng xuất hiện, bỗng nhiên biến thành những người yêu mèo yêu chó hết mực.
Chợt tôi nhớ ra, kiếp trước cũng từng có tin tức về lợn rừng xuất hiện ở một ngôi nhà nào đó, rồi bị chó giữ lại. Khác là lần đó con chó chết, và chẳng hề nhắc đến mèo. Có lẽ khi ấy, Vương Thanh Thanh đã bỏ trốn.
Nhưng một con mèo đầy thương tích, ai sẽ muốn nuôi? Vết thương đầy mình, hẳn là do thời gian lang thang mà ra.