VĂN ÁN
Chu Trình Cẩn không thích tôi, nhưng bị gia đình ép phải cưới tôi.
Ước mơ lớn nhất đời này của anh ấy chính là thoát khỏi tôi.
Anh ấy nói: “Một cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ không hạnh phúc.”
Tôi hoàn toàn đồng ý.
Vì vậy, sau ba năm không hạnh phúc,
Tôi đưa cho anh ấy bản thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn.
“Chu Trình Cẩn, chúc anh hạnh phúc.”
Kết quả là, ngay ngày đầu tiên của thời gian cân nhắc ly hôn,
Chu Trình Cẩn tìm đến sư huynh đại học của tôi.
Ngày thứ hai, anh ấy tìm đến bác sĩ điều trị chính của mẹ tôi.
Ngày thứ ba, anh ấy tìm đến Lucy, bạn thân của tôi ở công ty.
Ngày thứ tư, anh ấy trực tiếp đến gặp mẹ tôi.
Tận khi tôi còn ở Giang Thành, nghe tin xong sợ đến mức lập tức bay về Bắc Kinh trong đêm.
Lần nữa gặp lại Chu Trình Cẩn, anh ấy đang vuốt ve con mèo của tôi trong nhà, rồi gọi mẹ tôi:
“Mẹ.”