VĂN ÁN
Trọng sinh về đúng lúc yến tiệc nhận thân, ta bỗng nhiên khai mở dị năng nghe được tâm ý người khác.
Khi ấy, cô nương mồ côi được phu quân đưa về từ biên ải đang ra vẻ khiêm nhường thoái thác:
“Kinh Hồng không dám vọng tưởng vị trí nghĩa nữ, nguyện làm nô tì h,ầu h,ạ để báo đáp ân cứu mạng.”
Kỳ thực, nàng ta sớm đã lên giường h,ầu h,ạ, nay lại giả vờ thoái lui để tiến tới, chỉ mong chiếm lấy tổ ấm người khác làm của riêng.
Nghe rõ tâm tư hai mặt của nàng, ta liền phất tay áo, lạnh lùng hạ lời:
“Vậy thì lui về hậu viện, làm một nha hoàn giặt áo cũng tốt.”