6

Ta nói đâu ra đấy, thánh thượng vốn chẳng hiểu sâu y lý, nghe thái y cũng xác nhận Thái tử đã thoát hiểm, thì càng thêm tin tưởng, không nghi ngờ gì.

Người càng cho rằng ta không dám giở trò dưới mí mắt mình, liền phất tay bảo ta lui xuống.

Ta cố tình loạng choạng một bước, phụ thân ta lập tức đỡ lấy, quan tâm hỏi:

“Sao vậy?”

Ta khẽ thở: “Đầu có chút choáng, chắc là đói rồi.”

Thánh thượng nghe vậy liền bật cười:

“Tống tướng quân, mau đưa ái nữ đi dùng bữa đi!”

Ta không dùng bữa tại Đông cung, mà lập tức hồi phủ.

Vừa về nhà đã ăn liền hai con gà quay, ngỗng quay mẫu thân tự tay nấu, lại húp thêm hai bát lớn canh sườn hải sâm.

Phụ mẫu thấy ta ăn như hùm như sói, miệng mắng không có nết ăn, nhưng tay vẫn lột tôm, gỡ cua dồn vào bát ta.

Đại ca ta cười đùa:

“Muội muội chữa bệnh cho Thái tử, Thái tử không nuôi nổi muội muội, Thái tử hư rồi!”

Phụ thân trừng mắt, quát huynh trưởng ăn nói chẳng biết giữ mồm giữ miệng.

Ta nhìn những gương mặt thân yêu trước mắt, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Ta là nữ nhi duy nhất của Tống gia, phụ mẫu thương ta như ngọc, huynh trưởng hộ ta như châu.

Vậy mà kiếp trước, chỉ vì ta gả cho Thái tử, mới kéo cả nhà ta vào vòng xoáy tranh quyền.

Cuối cùng, cha mẹ chết không toàn thây, đại ca vì viện binh chậm trễ mà bị vạn tiễn xuyên tim, táng thân nơi biên ải.

Cả nhà đều là trung lương nghĩa sĩ,

mà cái tên chó má Lý Thừa Dịch kia lại dẫm lên xác họ,

chỉ để rước một ả ngư nữ lên ngôi hậu.

“Muội khóc gì thế?”

Huynh trưởng đưa tay lau nước mắt cho ta.

Ta nghẹn lời, nhai nốt cái đùi gà mẹ làm, rồi lau sạch nước mắt.

Đời này, người phải khóc, là Thái tử và con hồ ly kia!

Trong ba ngày Thái tử còn hôn mê, ta sẽ đích thân dẫn ả ngư nữ kia vào kinh.

7

Ăn uống tẩm bổ xong xuôi, ta lập tức nhờ đại ca tra ra nơi hẻo lánh của ngư thôn.

Xe ngựa phủ Tướng quân vừa dừng trước thôn đã khiến đám nữ nhân nơi đó xúm đông.

Giữa một đám áo vải thô sơ, chỉ có Lâm Ngư là đầu cài trâm vàng hoa thắm, xiêm y phiêu dật vải là gấm vóc.

Ta vờ như không nhận ra, hỏi mọi người:

“Sau khi Thái tử điện hạ rơi xuống vực, nghe nói được một nữ nhân trong thôn cứu giúp. Vị nào là ân nhân của Thái tử?”

Các nữ nhân đồng loạt nhìn về phía Lâm Ngư, nhưng nàng ta không bước lên nhận công.

Theo mưu tính giữa nàng và Thái tử, trước khi hắn đăng cơ, nàng không thể công khai thân phận.

Lâm Ngư im lặng, chỉ có một phụ nhân lớn tuổi hống hách đứng ra cản trở:

“Ngươi là ai? Hỏi làm gì?”

Thúy Tâm – nha hoàn thân cận của ta – cao giọng:

“Tiểu thư nhà ta là thiên kim của Trấn Bắc Tướng quân phủ, hôm nay phụng mệnh đến tìm ân nhân cứu Thái tử.”

Lâm Ngư quả nhiên biến sắc, nhưng vẫn không nói lời nào.

Mụ phụ nhân nhìn sắc mặt nàng, lập tức lớn tiếng:

“Cứu Thái tử thì liên quan gì đến phủ Tướng quân các ngươi?!”

Ta mỉm cười nhàn nhạt:

“Hoàng thượng có ý chỉ ban hôn giữa ta và Thái tử, nhưng nghe nói có người trong ngư thôn là ân nhân cứu giá.

Nếu lời ấy là thật, thì vị trí Thái tử phi này vốn không nên thuộc về ta. Ta không muốn chiếm công của người khác.”

Một nữ nhân hỏi lại:

“Ý tiểu thư là đến để thay Thái tử tìm Thái tử phi sao?”

“Chính là vậy.”

Lâm Ngư vẫn cố nén, không lên tiếng.

Cho đến khi một cô nương ăn mặc thanh đạm nhưng mặt mày diễm lệ đứng ra giả danh:

“Là ta đã cứu Thái tử, ta tên Nguyệt Ba! Ta muốn theo tiểu thư về kinh thành làm Thái tử phi!”

Vừa dứt lời, Lâm Ngư rốt cuộc không nhịn nổi, hét lên:

“Ngươi là thứ gì! Người vớt Thái tử lên từ nước là ta! Thái tử phi chỉ có thể là ta!”

8

Ngay sau đó, cả ngư thôn đều hùa theo gió, rối rít làm chứng Lâm Ngư mới là ân nhân của Thái tử.

Chuyện nàng ta vớt Thái tử từ biển, chăm sóc hắn thế nào, yêu nhau ra sao… cũng bị phơi bày sạch sẽ.

Ta nhìn kỹ từng gương mặt hèn hạ nơi này.

Kiếp trước, sau khi ta vào Đông cung được một năm, mới nghe Thái tử từng trở lại ngư thôn cảm tạ.

Khi ấy cả thôn đều biết hắn cùng Lâm Ngư có tư tình, chỉ có ta là kẻ bị cả làng coi như trò cười.

Lâm Ngư không cãi, dường như đang muốn ép ta tự rút lui.

Chờ bọn họ nói xong, ta tiến tới nắm lấy tay nàng ta.

Muốn lừa một nữ nhân chờ đợi suốt ba năm, lại còn để nàng nhìn người mình yêu thành thân với người khác, sinh con với người khác…

thì bất cứ lý lẽ nào cũng vô ích, chỉ có thể chuyển dời mâu thuẫn.

Ta đoán, đời trước Lý Thừa Dịch nhất định nói với Lâm Ngư rằng ta là chính thất nhỏ nhen, không thể bao dung,

rằng hắn vì đại nghiệp mà “cắn răng chịu đựng” khi cưới ta.

Hắn khiến Lâm Ngư ghen ghét ta,

biến ta thành kẻ phá hoại tình yêu của họ,

còn bản thân hắn lại đóng vai người đàn ông khổ nhục, khiến nàng ta càng yêu thương, càng đau lòng vì hắn.

Vậy hôm nay, ta sẽ để Lâm Ngư tận mắt thấy “đối thủ trong tưởng tượng” là một người hiền lương, độ lượng đến nhường nào.

Ta ngắm nàng từ đầu đến chân, mỉm cười khen:

“Tỷ tỷ thật xinh đẹp, không hổ là chân mệnh thiên nữ cứu Thái tử điện hạ thoát khỏi tử vong.”

Lâm Ngư nghe vậy liền nâng nhẹ trâm vàng trên đầu, thứ chỉ có cung đình mới chế tác nổi.

“Thái tử hiện mất trí, nhận nhầm ta là ân nhân,

thực ra người cứu chàng là tỷ,

người xứng làm Thái tử phi cũng chỉ có tỷ.

Ta tuyệt đối không tranh giành.”

Lâm Ngư nửa tin nửa ngờ:

“Nhưng điện hạ từng nói… ta thân phận thấp kém, phụ hoàng không thể ban hôn.”

Ta dịu giọng:

“Thánh chỉ là ban cho Thái tử và ân nhân cứu giá.

Tỷ chính là ân nhân, chiếu thư ban hôn là vì tỷ mà hạ.”

“Chỉ cần có thánh chỉ, ai dám chê thân phận tỷ?

Đến cả ngư thôn này cũng sẽ nở mày nở mặt vì tỷ là Thái tử phi!”

Lâm Ngư nhìn chằm chằm ta:

“Muội thật lòng muốn nhường lại vị trí đó cho ta?”

Ta khẽ cúi đầu:

“Vốn dĩ, nó không thuộc về muội.”

Khóe môi nàng cong lên đầy tự đắc:

“Tống tiểu thư quả là người biết điều.”

“Nay ta sẽ theo muội vào kinh gặp A Dịch.”

Nàng ta chợt bụm miệng cười:

“Ôi, chỉ có ta mới được gọi chàng là A Dịch, Tống cô nương ngàn vạn lần chớ học theo, kẻo chàng giận đấy.”

Trong lòng ta cười lạnh, ngoài mặt lại lộ vẻ hâm mộ:

“Lâm tỷ tỷ và điện hạ quả thực trời sinh một đôi.”

Lâm Ngư nâng tay như muốn có người đỡ lên xe, đám dân làng tranh nhau làm “tỳ nữ”.

Nàng ta lại nhìn về phía Thúy Tâm, nói:

“Làm phiền vị tiểu tỳ này đỡ ta một tay.”

Thúy Tâm lạnh nhạt đáp:

“Ta chỉ hầu tiểu thư phủ Tướng quân.”

Lâm Ngư cao giọng, kiêu căng ngạo mạn:

“Bản cô nương là Thái tử phi tương lai, chẳng lẽ không sai khiến nổi một nha hoàn nhỏ nhoi sao?”

9

Thúy Tâm liếc nhìn ta, thấy ta gật đầu cho phép, nàng mới tiến lên đỡ Lâm Ngư lên xe ngựa.

Ta đứng yên lặng, trơ mắt nhìn Lâm Ngư giả bộ làm giá trước mặt ta.

Trước khi lên xe, ta kín đáo tìm gặp Nguyệt Ba, trao cho nàng một thỏi vàng ròng.

Nguyệt Ba cảm kích không thôi.

Kiếp trước ta từng đến ngư thôn, cả thôn chỉ duy nhất có nàng từng cố ý nhắc ta về mối quan hệ giữa Thái tử và Lâm Ngư.

Vậy nên lần này, ta sớm đã “mua” nàng, để nàng đóng vai kẻ giả mạo ân nhân khi ta đến tìm người cứu Thái tử.

Với tính tình đố kỵ như Lâm Ngư, sao có thể chịu được khi thấy có kẻ dám cướp công ngay trước mặt?

Một chiêu khích tướng đơn giản, liền khiến nàng không nhịn nổi mà tự tay phá hủy kế hoạch cả đời của Thái tử.

Nàng còn không biết mình đã rơi vào bẫy “dâng lên để giết”.

Ta tự mình đưa nàng về kinh thành.

Vốn nàng muốn lập tức tiến cung gặp Thái tử,

nhưng ta khuyên nàng: “Trong kinh có vô số danh môn khuê tú đều nhòm ngó vị trí Thái tử phi. Nếu tỷ tỷ tùy tiện lộ mặt, e rằng sẽ thành cái bia cho kẻ khác công kích.”

“Ba ngày nữa là sinh nhật muội, Thái tử nhất định sẽ tới.”

Lâm Ngư đâu biết Thái tử vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nàng tin lời ta, an ổn ở trong Tướng quân phủ ba ngày, chỉ chờ được gặp “A Dịch” tại yến tiệc.

Suốt ba ngày ấy, nàng tự cho mình là nửa chủ nhân trong phủ, gặp phụ thân ta và huynh trưởng đều không hành lễ.

Mẫu thân ta sai bà vú dạy nàng lễ nghi, nàng kiêu ngạo đáp:

“Thái tử nói, thứ hắn ghét nhất là mấy lễ tiết rườm rà trong cung. Hắn đã không thích, ta học làm gì?”

“Phủ Tướng quân mà cũng xứng dạy bảo một trữ phi tương lai hay sao?”

Trên người nàng mùi tanh cá nồng nặc, ta khuyên nàng tắm rửa, xông hương.

Nàng liếc ta một cái khinh miệt:

“Thái tử thích mùi này. Hắn nói đây là hương vị biển cả thanh thuần, giúp hắn dễ ngủ.”

“Ngươi muốn ta tắm rửa, chẳng phải vì ghen tỵ với hương trời sinh của ta, thứ khiến hắn vui vẻ hay sao?”

Ta cũng chẳng buồn khuyên nữa, mặc kệ nàng ba ngày không tắm.

Người trong phủ ai nấy oán than,

mà ta thì chỉ bảo Thúy Tâm truyền lời:

Toàn phủ phải tiếp tục nâng niu vị “ngư nữ quý nhân” này.

Muốn “giết bằng nâng”, thì cái “nâng” ấy phải đủ lâu, đủ cao, mới vui.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap