10

Chớp mắt đã đến ngày sinh nhật ta.

Nhà họ Tống mới lập đại công nơi sa trường, hiện là thế gia vọng tộc được triều đình trọng dụng.

Hôm ấy, khách khứa tới phủ chúc mừng nườm nượp không dứt.

Ngay cả Thánh thượng cũng đích thân giá lâm, một là để ban thưởng quân công, hai là… để ban hôn cho Thái tử.

“Khánh ngọc,” Người bảo ta, “Con cứu Thái tử một mạng, nay hắn tỉnh dậy cũng chỉ nhận con là ân nhân cứu giá.”

“Hôm nay, trẫm sẽ ban hôn cho con và Thái tử, xem như lễ mừng sinh thần con, được chăng?”

Vừa dứt lời, Thái tử đã từ ngoài cửa phủ bước vào, sau lưng là mười tám tráp sính lễ hoàng gia.

“Họ Tống, cô nương có nguyện làm Thái tử phi, cùng cô gia kết tóc trăm năm?”

Ta làm ra vẻ kinh ngạc:

“Thần nữ và điện hạ chưa từng thân thiết, sao điện hạ lại muốn cưới thần nữ?”

Lý Thừa Dịch nắm tay ta, ngay trước mặt Thánh thượng và gia quyến, nói dõng dạc:

“Cô gia mất trí, chỉ nhớ duy nhất một chuyện: khi trọng bệnh, là cô cứu sống cô gia.”

“Cô là ân nhân của cô gia.”

Đúng như những lời hắn từng nói ở kiếp trước.

Ta mỉm cười đáp lời:

“Thần nữ hiểu rồi, Thái tử muốn cưới… là ân nhân cứu mạng.”

Lý Thừa Dịch không phủ nhận:

“Ân nhân cứu mạng, cô gia nguyện lấy thân báo đáp.”

Hắn siết chặt tay ta, nói như đinh đóng cột:

“Cô gia nhất định phải cưới cô nương.”

Kiếp trước, ta bị dáng vẻ yếu đuối của hắn mê hoặc, cho rằng hắn thật lòng yêu ta.

Giờ ta đã thấu: hắn giữ ta bên mình, chỉ để lót đường cho ả ngư nữ kia bước lên vinh quang.

“Thái tử biết ơn báo đức, khiến người ta cảm động. Nhưng thần nữ không dám dối gạt, thực ra… người cứu mạng Thái tử không phải thần nữ.”

Lý Thừa Dịch thoáng nghi hoặc.

Đến khi Lâm Ngư bước ra từ nội thất, cả điện đường lặng ngắt.

Nàng khoác cẩm y, đầu cài trâm quý, nhưng mùi tanh cá nồng nặc khiến các quý nhân phải bịt mũi.

Có người nhỏ giọng: “Gì mà thối thế?”

“Ở đây sao lại có mùi cá ươn?”

Ta đứng dậy, hướng về phía mọi người, giới thiệu:

“Đây là Lâm Ngư cô nương.”

“Ngày đó Thái tử rơi xuống biển, là nàng cứu người lên bờ, suốt nửa năm sau cũng là nàng chăm sóc, chữa trị cho Thái tử.”

Ta nắm tay nàng, đặt vào tay Lý Thừa Dịch:

“Nàng ấy, mới là ân nhân thực sự.”

Sắc mặt Thái tử đại biến.

Trong kế hoạch của hắn, Lâm Ngư không nên xuất hiện hôm nay.

Hắn muốn dùng “ân nghĩa” để trói buộc ta, chẳng ngờ ta lại thật sự dâng ân nhân lên tận tay hắn!

Lâm Ngư thấy Thái tử liền bổ nhào vào lòng:

“A Dịch! Thiếp nhớ chàng biết bao!”

Cách xưng hô thân mật ấy khiến sắc mặt Lý Thừa Dịch cứng đờ.

Hắn đẩy nàng ra:

“Sao nàng lại ở đây?”

Lâm Ngư ngơ ngác:

“Không phải chàng bảo Tống Khánh Ngọc tới đón thiếp sao?”

Thái tử quay đầu nhìn ta, ta khẽ cong môi:

“Điện hạ từng nói: ‘Ân nhân cứu mạng, không cưới không được.’

Vậy chắc sẽ không ghét bỏ thân phận thấp hèn của nàng ta chứ?”

11

Thái tử nghiến răng, thấp giọng quát Lâm Ngư:

“Ta bảo nàng ở yên trong ngư thôn, sao lại tự tiện đến đây?”

Lâm Ngư ngu ngốc chẳng hiểu điều, còn cao giọng khoe:

“Tống tiểu thư nói Hoàng thượng sẽ ban hôn cho Thái tử và ân nhân cứu giá.

Thiếp chính là ân nhân, thiếp đương nhiên là Thái tử phi!”

Còn chưa dừng, nàng lại nói tiếp:

“Chàng bảo thiếp chờ tới lúc đăng cơ mới phong hậu, nhưng thiếp nghĩ… bây giờ cũng được mà,”

“Câm miệng!!”

Thái tử hoảng hốt che miệng nàng lại,

nhưng Thánh thượng đã nghe rõ từng chữ.

“Vô lễ!!”

Thánh thượng quát lớn, sắc mặt sầm xuống.

Vì hôm nay là yến mừng, Người mặc thường phục không có long văn,

nên Lâm Ngư không nhận ra thân phận chân chính của Người.

Trong mắt nàng, bữa tiệc này địa vị cao nhất cũng chỉ là Thái tử,

vậy nên mới dám vô pháp vô thiên như thế.

“Ngươi là ai? Dám to tiếng với Thái tử phi tương lai như ta?!”

“Láo xược!”

Thái tử tát mạnh vào mặt nàng, lại đá gập đầu gối khiến nàng khuỵu xuống:

“Đây là phụ hoàng ta! Là hoàng đế đương triều! Sao ngươi dám thất lễ!”

12

Lâm Ngư bị đá quỳ rạp dưới đất, lúc này mới bàng hoàng tỉnh ngộ, vội vàng dập đầu.

Nhưng vì không học lễ nghi, động tác lúng túng, khó coi.

Các tiểu thư danh môn trong tiệc đều nhìn nàng như trò hề.

Sắc mặt Thánh thượng đã khó coi đến cực điểm.

Nếu không vì nể mặt ngày sinh thần ta, sợ rằng Người đã hạ chiếu xử trảm ngay tại chỗ.

“Đâu ra thứ nữ nhân không biết trời cao đất dày, dám vọng tưởng vị trí trữ phi, còn mưu đồ ngôi hậu trước mặt trẫm?!”

“Người đâu, kéo con tiện nhân này ra ngoài, đánh trăm trượng, vĩnh viễn cấm nhập kinh!”

Lâm Ngư sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, gào khóc nắm lấy áo Thái tử:

“A Dịch! Cứu thiếp! Thiếp là ân nhân của chàng mà!!”

Thái tử nhất thời không dám mở miệng cầu xin,

trước mặt hoàng thượng và quần thần, hắn không muốn bị ràng buộc với một ngư nữ.

Đây cũng là lý do kiếp trước hắn không dám cưới nàng làm chính thất.

Hắn vừa tham tình, lại vừa sợ mất thể diện.

Vệ binh vung gậy muốn áp giải nàng ra, nàng vội rút ra một nửa khối ngọc bội:

“Miếng ngọc này… nửa còn lại ở chàng!

Ngày rời thôn, chàng nói đây là ngọc đồng tâm, một người một nửa, ắt có ngày đoàn viên!”

“A Dịch… chàng đã quên rồi sao?”

Đúng là nửa còn lại của miếng ngọc đó, ta đã thấy Thái tử đeo bên người suốt ba năm.

Khi ta từng hỏi, hắn chỉ cười qua loa:

“Ngọc do phụ hoàng ban tặng, không cẩn thận vỡ mất một nửa, vẫn phải giữ gìn.”

Ta đâu ngờ… ấy lại là vật đính ước của đôi cẩu nam nữ này!

Ngọc vừa đưa ra, Thái tử liền dao động.

Hắn lao đến chắn trước mặt Lâm Ngư, quỳ xuống dập đầu:

“Phụ hoàng! Lâm Ngư… nàng lỡ lời, nàng không biết quy củ, xin Người tha mạng cho nàng!”

Thánh thượng tức giận:

“Nói vậy là ngươi thực sự có tư tình với ngư nữ?!”

“Ngươi nói mình mất trí nhớ, thế giờ là sao, tự nhiên khỏi bệnh rồi ư?”

“Con… con…”

Lời dối trá bị lật tẩy trước mắt bao người, Thái tử khó xử vô cùng.

Ta thản nhiên bước ra, khẽ cúi đầu thưa:

“Đội ơn hoàng ân, nay Thái tử đã có người trong lòng, thần nữ không dám gượng ép.

Xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ ban hôn.”

“Không thể!”

Thái tử chợt ngẩng đầu:

“Con nguyện cưới Tống tiểu thư làm chính thê!”

Lâm Ngư nước mắt lưng tròng:

“Chàng nói yêu nàng ấy… vậy thiếp là gì?”

Thái tử phũ phàng hất tay nàng ra, hướng về Thánh thượng:

“Xin phụ hoàng ban hôn:

Tống tiểu thư làm chính thất, Lâm Ngư làm trắc thất!”

Hắn… muốn cả hai!

13

Hoàng thượng còn đang do dự, thì phụ thân ta bước lên, ôm quyền nói:

“Bẩm bệ hạ, Tống gia ta có gia huấn: nam tử lấy vợ không nạp thiếp, nữ nhi xuất giá thì phu gia cũng phải hứa không cưới thiếp thất.”

“Thái tử điện hạ nay đã có người trong lòng, chi bằng hãy để tiểu nữ lui bước.”

Hoàng thượng xưa nay vẫn cần cậy Tống gia trấn thủ biên quan, nên đối với gia huấn nhà ta cũng có phần kiêng nể.

Kiếp trước, khi ta gả vào Đông cung, hoàng thượng cũng từng bắt Thái tử cam kết không nạp thiếp ít nhất cho đến khi đăng cơ.

Lần này, phụ thân ta công khai nêu ra gia huấn để hộ ta trước mặt triều thần, khiến Thánh thượng thoáng lúng túng.

Người quay sang hỏi Thái tử:

“Ngươi nhất định phải để ngư nữ này vào Đông cung?”

Là Thái tử tự mình rêu rao rằng “không lấy ân nhân không cưới”, giờ cả thiên hạ đều trông đợi hắn làm gương trọng nghĩa.

Nếu hắn không cưới Lâm Ngư, ắt sẽ bị nói là vong ân phụ nghĩa, bạc tình vô tâm.

Một kẻ như thế, sao có thể làm thiên tử?

Thái tử vốn dĩ tính kế người khác, giờ lại tự đẩy mình vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Lâm Ngư ánh mắt đẫm lệ, nhỏ giọng nhắc nhở Lý Thừa Dịch:

“Điện hạ còn nhớ lời đại vu sư khi xưa không?”

“Thiếp là thiên mệnh chi nữ, chính thiếp đã cứu chàng giữa biển cả.”

“Chàng chỉ khi thật lòng với thiếp, mới được khí vận che chở, mới có thể thuận lợi đăng cơ.”

“Nếu bây giờ bỏ rơi thiếp, chẳng lẽ muốn đem vận mệnh hoàng vị ra đùa giỡn sao?”

Ta đứng bên chỉ nghe được mấy câu mơ hồ, nhưng từ Nguyệt Ba ở ngư thôn, ta đã biết tường tận mọi chuyện.

Thì ra sau khi cứu Thái tử, Lâm Ngư liền nhờ vu sư trong thôn xem bói.

Vu sư nói nàng là chân mệnh thiên nữ, chỉ cần cưới nàng thì Thái tử sẽ thăng hoa vận thế, vững ngôi cửu ngũ.

Thái tử bị nàng cứu, lại đang lúc mê man rối trí, nên tin không chút nghi ngờ.

Cho nên kiếp trước mới nhất mực nâng nàng lên ngôi hoàng hậu, tưởng yêu hóa ra chỉ vì mưu lợi.

Nhưng Nguyệt Ba cũng từng nói nhỏ với ta, cái gọi là “đại vu sư” kia chỉ là kẻ lừa đảo mạt hạng, ai đưa bạc thì người ấy chính là thiên mệnh.

Nếu ta bằng lòng chi tiền, thì ngay cả ta cũng có thể trở thành “chân mệnh thiên nữ” của Thái tử!

Ta liền từ chối thẳng thừng.

Loại may mắn tà môn ấy, ta thà không có.

Ta thản nhiên đứng nhìn Thái tử bị Lâm Ngư dăm câu ba lời dẫn dắt trong lòng bàn tay.

Hắn yêu nàng ta ư?

Không, hắn chỉ yêu thứ gọi là “khí vận hoàng vị” mà nàng ta có thể mang lại.

Thánh thượng không nhẫn nại nữa:

“Ngư nữ và Tống gia tiểu thư, ngươi chỉ được chọn một!”

Thái tử chần chừ không quyết, lại nhìn sang ta:

“Lâm Ngư có ân cứu mạng với cô gia, nàng không thể có chút bao dung sao? Cô gia thề, sau khi thành thân, trừ nàng ấy, tuyệt không nạp thêm ai khác.”

Ta cúi người thi lễ, lạnh nhạt nói:

“Điện hạ muốn cưới ai làm thiếp, đó là việc của ngài.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap