4

Ta thuê một căn tiểu viện ngoài thành, tạm yên ổn thân mình.

Lại mua vải vóc, chỉ kim, bắt đầu làm nghề thêu.

Những năm qua, quần áo của Vệ Cẩn đều do một tay ta khâu vá.

Đồ hắn dùng luôn cầu kỳ tinh xảo, cũng rèn luyện ta thành người thêu thùa lành nghề.

Trong kinh, thêu phẩm tinh xảo luôn khan hiếm, khó cầu.

Sau này, ta có thể dựa vào tay nghề ấy để sinh sống.

Ta yên tĩnh làm thêu suốt một tháng, chọn vài món ưng ý nhất, mang đến các hiệu thêu trong thành.

Không ngờ, đi hết nhà này đến nhà khác, đều bị từ chối.

Mỗi lần đưa đồ ra, các chưởng quầy đều mắt sáng rỡ, khen không ngớt lời.

Nhưng đến lúc hỏi tên họ và nơi ở của ta, lại đồng loạt lắc đầu:

“Đồ của cô nương rất đẹp, nhưng tiệm chúng tôi không thể nhận. Cô nương nên thử chỗ khác.”

Suốt năm ngày, ta chạy khắp các tiệm lớn nhỏ trong kinh thành.

Giống như đã có người căn dặn trước, không ai chịu nhận sản phẩm của ta.

Hôm ấy, lại một ngày tay không trở về.

Mệt mỏi, chán nản, đang trên đường về, bỗng trời đổ mưa to.

Ta vội vã chạy vào quán rượu gần đó để tránh mưa.

Tiểu nhị liền ra đón, hỏi ta dùng gì.

Ta đếm đếm bạc còn lại, thực không nỡ tiêu thêm, bèn gượng cười năn nỉ:

“Làm ơn cho ta trú tạm cơn mưa, đợi mưa tạnh sẽ lập tức rời đi.”

Nào ngờ tiểu nhị lập tức sa sầm nét mặt.

“Cút ngay! Bộ dạng nghèo rớt này mà cũng vào đây làm ảnh hưởng buôn bán của bọn ta à!”

Vừa nói, hắn vừa mạnh tay đẩy ta ra ngoài.

Ta đứng không vững, suýt nữa ngã dúi vào vũng nước.

Bỗng có người kéo lấy ta, ôm vào lòng.

Hơi thở trong vòng tay ấy, vô cùng quen thuộc.

Ta ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Vệ Cẩn.

Đôi mắt thâm trầm ấy như phủ một tầng sương mù, rõ ràng thu hết vẻ chật vật của ta vào mắt.

Khóe môi hắn hơi nhếch, nở một nụ cười thờ ơ:

“Vân Châu, theo ta về đi, ngoan ngoãn nhận lỗi. Đợi ta cưới Đan Dương xong, sẽ cho nàng một danh phận.”

Ngữ khí của hắn đầy chắc chắn, như thể đó là ân huệ to lớn.

Năm năm qua, cuối cùng hắn cũng mở miệng nói muốn cho ta một danh phận.

Tựa như bố thí.

Bóng dáng thiếu niên năm xưa, người từng che áo cho ta giữa trời tuyết, giờ đây cũng tan biến khỏi tâm khảm.

Ta cúi đầu, nhẹ giọng:

“Đa tạ Vệ tiểu hầu gia, nhưng Vân Châu cả đời này… chẳng muốn quay về nữa.”

Hắn sững người, nụ cười nơi khóe môi đông cứng lại.

Còn ta nhân cơ hội rút khỏi vòng tay hắn, chẳng ngoảnh đầu lại, chạy vào màn mưa như trút.

5

Không bán được thêu phẩm, ta chỉ đành xoay sang con đường khác mưu sinh.

Mỗi ngày đều đi khắp phố phường, tìm chút việc giặt giũ vá may để sống qua ngày.

Tuy cực nhọc, nhưng cũng tạm đủ lót dạ.

Tối ấy, ta đã giặt quần áo cả một ngày, mệt mỏi rã rời, đang định ngả lưng nghỉ ngơi, thì đột nhiên có một nhóm người xông vào phá cửa.

Chưa kịp mở lời, đã bắt lấy ta lôi đi.

Ta vội hỏi bọn họ là ai, muốn đưa ta đi đâu.

Người dẫn đầu bật cười lạnh:

“Đưa ngươi đến kỹ viện.”

Ta hoảng loạn đến luống cuống, liên tục kêu lên:

“Ta là lương dân, các ngươi làm vậy là trái pháp luật!”

Nhưng bọn họ chẳng thèm để tâm, trói ta lại, nhét lên xe ngựa.

Bánh xe lăn nhanh vun vút, chưa bao lâu lại đột ngột dừng lại.

Bên ngoài vang lên tiếng người:

“Giao người ra.”

Những kẻ bắt ta biến sắc, nhưng không chịu buông tay, lập tức giao đấu với người ngoài.

Một hồi ánh đao bóng kiếm, chúng thất thế bỏ chạy.

Cửa xe bị mở tung.

“Đa tạ… ưm…”

Lòng ta còn chưa kịp mừng rỡ, thì cằm đã bị bóp chặt, một viên thuốc bị nhét vào miệng.

“Đưa đi.”

Không ngờ, nhóm người này càng âm trầm đáng sợ hơn. Chúng khiêng ta đặt lên lưng ngựa, phóng đi không ngoảnh lại.

Chạy đến một nơi hẻo lánh ngoài kinh thành, dừng lại trước một viện vắng vẻ.

“Công công, người mang đến rồi.”

“Mau để ta nhìn xem.”

Một giọng nói the thé vang lên, rồi một người từ trong viện bước ra.

Mặt mũi béo trắng, không râu, đôi mắt tam giác sáng rực như dao.

Lão thái giám đưa tay sờ mặt ta, ngón tay vừa mềm vừa lạnh, như lưỡi rắn.

Ta cố sức giãy giụa, nhưng toàn thân mềm nhũn, không còn chút khí lực.

Muốn kêu cứu, nhưng âm thanh phát ra lại như… rên rỉ.

Lão thái giám cười lạnh, rít qua kẽ răng:

“Xem ra thuốc đã ngấm rồi. Mau đưa vào trong, để ta tận tình thương xót nàng ta một phen.”

Người hầu lập tức nâng ta lên, chuẩn bị bế vào nhà.

Ngay lúc ấy, ngoài cửa truyền đến một giọng nói ôn hòa dễ nghe:

“Phúc khí của Phùng công công thật không nhỏ.”

Lão thái giám vội xoay người, cười hề hề:

“Ôi chao, không biết là cơn gió nào đưa đại nhân đến đây.”

Một nam nhân vận cẩm bào màu đỏ tía bước vào, liếc nhìn ta một cái rồi khẽ cười:

“Quả là một mỹ nhân khiến người thương xót, không biết công công có thể nhường lại không?”

Phùng công công ngẩn ra, vẻ mặt không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu.

“Đại nhân đã nói vậy, tiểu nhân nào dám không nghe.”

Nói xong liền phất tay, kéo theo tất cả thuộc hạ rút lui.