Ông còn chưa nói hết câu, thì bị đại nhân ngắt lời.

Hôm nay ngài mặc một bộ y sam màu trúc thanh,

khiến sắc mặt càng trắng nhợt hơn.

Ngài khẽ nắm tay thành quyền, đưa lên che miệng, nhẹ ho mấy tiếng:

“Hắn đã nói vậy, tất phải hỏi cho rõ thật giả.”

Ta gật đầu lia lịa, thấy rất có lý: “Phải, nên hỏi thử.”

Nhưng vừa nói xong, ta mới chợt nhận ra, ta phải hỏi thế nào đây?

Giờ thiếu gia đã chuyển đến Giang Nam, ta muốn tìm cũng chẳng biết tìm ở đâu.

Đại nhân nhìn ra được sự bối rối của ta, mỉm cười:

“Trong lòng có nghi, thì viết thư mà hỏi.”

Đại nhân thật thông minh, luôn nghĩ ra được những điều ta chưa nghĩ tới.

Trong thoáng chốc, thân hình mảnh mai của ngài cũng như cao lớn hơn.

Ngài thấy ta trợn tròn mắt nhìn mình, lại bật cười.

Nụ cười của ngài đẹp vô cùng, đến cả thần tiên trong tranh cũng chẳng sánh bằng.

“Ngươi biết chữ chứ?”

Ta chùng xuống: “Không biết…”

Trước kia thiếu gia từng muốn dạy, nhưng thân thể yếu nhược, nên đành bỏ dở.

Đại nhân đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu ta:

“Giờ thân thể ngươi còn yếu, học chữ rất hao tâm tốn sức.

Đợi khi dưỡng thân khá hơn, ta sẽ dạy ngươi học.

Đến lúc đó, chính ngươi viết thư hỏi hắn, được chứ?”

Ta gật đầu như gà mổ thóc: “Được! A Tứ sẽ ăn nhiều hơn, mau khỏe để học chữ!”

7.

Đại nhân bảo ta phải dưỡng thân cho tốt.

Vì thế mỗi ngày đều thay đổi món ăn ngon cho ta.

Chỉ là… mỗi ngày đều có một chén canh có hòa thuốc.

Ta thật sự không thích hương vị ấy.

Nhưng để được học chữ sớm, ta đành bịt mũi mà uống hết.

Chỉ trong nửa tháng, ta đã tròn lên thấy rõ.

Lâm thúc nhìn thấy ta, ánh mắt đầy xót xa, không ngừng thở dài:

“Nhà họ Thẩm… thật là…”

Thẩm gia, chính là nhà thiếu gia.

Ta mơ hồ cảm thấy Lâm thúc không thích thiếu gia, cũng chẳng ưa Thẩm gia.

Nhưng đối với ta mà nói, có thể vào được Thẩm gia là đại vận.

So với Dược cốc, Thẩm phủ như tiên cảnh.

Ở Dược cốc, dược nô rất nhiều.

Chúng ta chen chúc trong một viện.

Mỗi ngày đều có người chết,

bởi không nghe lời, bởi không chịu được độc tính…

Chẳng ai biết, sau mỗi sớm mai, kẻ bị lôi đi sẽ là ai.

Lần đầu tiên gặp thiếu gia, hắn và ta bằng tuổi.

Gầy gò, xanh xao, đôi mắt lại tò mò nhìn ta.

Hắn chỉ ta, hỏi:

“Ngươi là ai, sao lại giống con rối thế, chẳng nhúc nhích gì cả?”

Ta không biết con rối là gì.

Cũng không hiểu vì sao hắn nói chuyện, mà không bị lôi đi.

Thiếu gia nói rất nhiều với ta,

ta không hiểu hết, nhưng vẫn cố lắng nghe.

Hắn bảo, thân thể hắn yếu, không được ra ngoài, cũng không có bạn.

Hắn muốn kết bạn với ta.

Ta không hiểu “bạn bè” là gì.

Hắn nói, bạn là cùng nhau nói chuyện, cùng nhau chơi đùa, cả đời không xa rời.

Giờ ta muốn học chữ,

muốn hỏi hắn, chúng ta… còn là bạn không?

8.

Vảy máu trên cổ tay đã rơi, chỉ còn lại vết sẹo trắng nhạt.

Đại nhân cuối cùng cũng bảo bắt đầu dạy chữ.

Ngài nói, hãy bắt đầu từ việc học viết tên mình.

Ngài hỏi ta, có biết chữ “Tứ” trong A Tứ viết thế nào không.

Ta tất nhiên là biết rồi.

Tên này là thiếu gia đặt cho ta.

Ở Dược cốc, ta không có tên.

Dược nô đều không có tên, chỉ có ký hiệu.

Người vào viện đầu tiên là số Một.

Ta là người thứ tư, nên là số Bốn.

Nhưng thiếu gia bảo số Bốn nghe không hay, liền đặt lại cho ta.

Ta rất nhớ kỹ, có phần đắc ý lặp lại lời thiếu gia với đại nhân:

“Là chữ Tứ trong Bào Tứ. Thiếu gia nói Bào Tứ là đại mỹ nhân,

nên A Tứ sau này cũng sẽ là đại mỹ nhân.”

Đại nhân lại im lặng.

Một lúc sau, ngài viết ba chữ lên giấy:

Tạ Vân Gián.

Là tên của đại nhân.

Tạ Vân Gián cụp mắt, lại viết thêm hai chữ bên cạnh tên mình:

A Tứ – tên ta.

Tay của Tạ Vân Gián rất đẹp,

khớp xương rõ ràng, trắng trẻo, thon dài.

Ta nhìn chăm chú vào tay ngài, bắt chước cách cầm bút.

Nhưng cây bút nghe lời khi ở trong tay ngài,

sang tay ta lại chẳng chịu yên.

Ngài đứng sau lưng ta, nắm lấy tay ta,

cùng nhau viết lại tên hai người một lần nữa.

Trên người Tạ Vân Gián có mùi thuốc,

hòa cùng mùi trúc nhè nhẹ, rất dễ chịu.

Ta còn đang muốn ngửi thêm một chút,

ngài đã quay lưng ho nhẹ, phảng phất có mùi máu.

Ta muốn tiến lại xem,

nhưng ngài đưa tay ngăn lại:

“A Tứ ngoan, luyện chữ đi. Tối nay ta sẽ kiểm tra ngươi.”

9.

Ta dựa theo nét chữ của Tạ Vân Gián,

một nét lại một nét, chăm chú luyện viết.

Viết rất nhiều tờ, cuối cùng cũng có chút hình dạng.

Trong lòng chỉ mong sớm đưa cho Tạ Vân Gián xem,

nên bữa tối ta cũng ăn nhanh hơn thường ngày mấy phần.

Viện của ta cách viện Tạ Vân Gián ở có một đoạn.

Ta ôm giấy, chạy băng qua hành lang dài,

Nhưng vừa nghe lời một tiểu nha hoàn thì chân chợt khựng lại.

“Đại nhân lại phát bệnh, nghe nói còn nôn ra máu, Lâm thúc gấp đến độ đầu óc quay cuồng.”

Ta nắm lấy tay nàng, nhìn thẳng vào mắt:

“Tạ Vân Gián chẳng phải đã khỏi bệnh rồi sao?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap