Cộng thêm việc ngày nào cũng không lười biếng, cần mẫn đọc sách, nếu mai sau không còn chiến loạn nữa, thì ta cũng có thể dựa vào y thuật nuôi sống bản thân.
Ta chăm sóc binh sĩ rất tận tâm, nên nhận được nhiều lời khen ngợi.
Giờ họ đều gọi ta một tiếng “Triệu đại phu”.
Mỗi khi gặp Tiêu Hành, ta đều tươi cười rạng rỡ chào hỏi.
Ta muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng hắn, nếu sau này có lỡ gây chuyện, thì đừng lập tức chém đầu ta là được.
…
“Tướng quân! Đây là rượu mơ dân nữ tự tay ủ, người nếm thử xem, ngon lắm đấy!”
Từ cách năm trượng, ta gọi lớn về phía Tiêu Hành.
Biết hắn không thích nữ nhân tới gần, nên ta không dám tiến lại gần, tránh khiến hắn phật ý.
Nghiêm Nhan vui vẻ chạy đến nhận lấy vò rượu:
“Triệu cô nương thật là khéo léo đảm đang, sau này ai làm phu quân cô đúng là có phúc lớn.”
Tiêu Hành chỉ liếc mắt một cái rồi xoay người rời đi.
Ta không nản lòng, vẫn bám riết theo đuổi công cuộc “mua lòng” Tiêu Hành, chỉ mong có ngày hắn thực sự quên ý định giết ta.
…
“Tướng quân! Đây là tương bò ta tự làm, thơm ngon kích thích vị giác lắm! Người mang về ăn thử xem!”
Từ cách ba trượng, ta gọi lớn về phía Tiêu Hành.
…
“Tướng quân! Sao người không hay cười thế? Ta kể người nghe một chuyện cười nhé, ta vừa nghe xong mà cười đau cả bụng—hahaha!”
Mới kể nửa câu, ta đã tự cười đến nghẹn thở.
…
Trong quân doanh, ta nghe được không ít chuyện truyền kỳ về Tiêu Hành.
Các binh sĩ cực kỳ sùng bái vị tướng trẻ tuổi ấy, kể về hắn không biết mệt.
Cha mẹ Tiêu Hành đều là tướng trấn thủ biên cương, do triều đình đích thân phái tới.
Tiêu Hành sinh ra nơi biên ải, từ nhỏ đã đọc đủ binh thư, mười hai tuổi đã biết cầm đao ra trận.
Năm mười bảy tuổi, một trận ác chiến đã cướp đi song thân của hắn.
Tiêu Hành một mình truy địch ngàn dặm, chém đầu tướng giặc tế mộ cha mẹ.
Sau đó được ba quân tướng sĩ ủng hộ, tiếp nhận binh quyền của phụ thân, thống lĩnh hai mươi vạn đại quân.
Tướng quân trời sinh anh dũng thiện chiến, trải qua trăm trận không bại.
Kẻ địch nghe danh đã khiếp sợ, chưa chiến đã lo thất thủ.
Ngay từ khi sinh ra, hắn đã mang sứ mệnh trấn giữ biên cương, sứ mệnh này sẽ theo hắn đến trọn đời.
07
Một đêm nọ, Tiêu Hành cùng Nghiêm Nhan vội vã rời thành.
Thấy sắc mặt hắn nghiêm trọng, mày nhíu chặt, ta liền hỏi Nghiêm Nhan có chuyện gì xảy ra.
“Ngựa trong doanh của tướng quân Trương nhiễm phải bệnh lạ,” Nghiêm Nhan đáp, “bụng phình to như trống, sau khi chết thì xác mềm không cứng, phân hủy rất nhanh. Mấy vị mã y cũng đã có triệu chứng nhiễm bệnh.”
Nghe xong, ta lập tức nghĩ đến triệu chứng của bệnh than.
Mà lại có mấy mã y ngã xuống rồi, chẳng lẽ bọn họ không biết cách trị bệnh than sao?
Do dự một lát, ta liền tiến đến nhận lệnh:
“Thưa tướng quân, bệnh này dân nữ có thể chữa.”
“Thật sao?”
Mắt Tiêu Hành sáng lên.
Chưa kịp trả lời, ta đã bị hắn nhấc bổng lên ngựa.
“Tình hình khẩn cấp, không kịp chuẩn bị ngựa riêng. Ngươi cùng ta đi ngay.”
Tiêu Hành xoay người lên ngựa, vòng tay qua người ta giữ chặt. Trong khoảnh khắc, ta thấy Nghiêm Nhan nở nụ cười… gian xảo.
Ta định nói mình không biết cưỡi ngựa thì Tiêu Hành đã thúc cương phóng đi như gió.
Sợ hãi quá, ta đành ôm chặt lấy cổ ngựa, Tiêu Hành liền nhấc ta lên sát ngực mình, dùng hai tay giữ chặt.
Chẳng phải hắn không gần nữ sắc sao?
Gió thổi ào ào bên tai, mùi hương nhàn nhạt của hắn phảng phất quanh ta, lòng ta bỗng thấy yên tâm lạ thường.
Mấy tướng lĩnh trong doanh đứng chờ ngoài trại, ai nấy sắc mặt đều nghiêm trọng.
Tiêu Hành đỡ ta xuống ngựa.
Ta xin vài chiếc khăn vải, bảo mọi người che miệng mũi rồi mới bước vào chuồng ngựa.
Ta đo thân nhiệt của ngựa bệnh, kiểm tra hiện tượng phù khí dưới da, rồi xem thêm vài xác ngựa đã chết, xác nhận đó là bệnh than.
“Thưa tướng quân, ngựa trong trại bị một loại ung độc truyền nhiễm.”
Ta báo cáo với Tiêu Hành.
“Có thể chữa không?”
Ánh mắt hắn lóe sáng.
“Không thể trị dứt, nhưng có thể kiểm soát, ngăn dịch lan rộng, giảm thiệt hại.”
“Triệu đại phu có cách gì?”
Mắt Tiêu Hành lại càng sáng hơn.
Ta giơ tay hành lễ, đáp:
“Khởi bẩm tướng quân, bệnh này có thể lây giữa ngựa với ngựa, thậm chí lây sang người. Cần lập tức cách ly ngựa bệnh và ngựa khỏe mạnh, cho ăn riêng. Xác ngựa chết phải rắc vôi, chôn sâu xa nguồn nước. Mỗi ngày cần khử trùng chuồng trại, ngựa khỏe nên uống thang thuốc phòng dịch, ngựa bệnh thì cho dùng Hoàng Liên giải độc thang. Người chăm sóc cũng cần xông ngải diệt khuẩn khi ra vào chuồng.”
Tiêu Hành nghe xong lập tức truyền lệnh thi hành.
Sau khi xác nhận mọi biện pháp được triển khai đúng đắn, chúng ta cáo biệt tướng quân Trương.
Tiêu Hành lại nhấc ta lên ngựa, đưa ta về.
Đỡ ta xuống ngựa xong, hắn lùi vài bước, dần tan vào bóng đêm.
Nghiêm Nhan quay đầu giấu nụ cười.
“Đêm nay vất vả cho ngươi rồi, về nghỉ sớm đi.”