VĂN ÁN
Thành hôn chưa đầy năm năm, ta cùng Thẩm Triết đã từ đôi lứa xứng đôi hóa thành o an gia ngh ,iệt duyên.
Năm đó, khi cả hai đã h ận chẳng thể khiến đối phương ch,et sớm một ngày, hắn s iết c ,hặt cổ ta, rít lên rằng ta làm điều x ,ằng b ,ậy, đáng kiếp t uyệt t ,ử t uyệt tôn.
Ta nâng cả ấm trà nóng n ,ém thẳng vào đầu hắn, mắng hắn t ,ội á ,c tày trời, ch,et rồi cũng chỉ xứng làm x,ac cho tình nhân mà thôi.
Hắn nhốt ta nơi hậu viện cho đến ch,et, ta dùng lời thề đ ,ộc tr ói c h ặt hắn vào ng hiệp báo, thề không ch,et không thôi.
Cho đến khi một mũi tên xuyên tâm bay tới, hắn không hề do dự chắn trước mặt ta, khóe môi còn vương nụ cười giải thoát:
“Ta không còn nợ nàng nữa.”
Chỉ tiếc kẻ ng ,ốc vốn chẳng biết chắn tên cho ra hồn
Một mũi tên x ,uyên hai th ,ân, không chừa lại kẻ sống.
Khi mở mắt ra lần nữa, đã trở về năm mười sáu mười bảy, áo gấm cưỡi ngựa, gió cuốn tung bay.
Kiếp này, hắn bắc thượng tìm chân tình, ta nam hành hộ thân quyến.
Từ nay về sau, đường ai nấy đi.