7
Tặc tặc tặc, mở miệng là biết ngay hàng lươn lẹo lâu năm.
Tôi nhìn hắn gật gù:
“Tôi đúng là không có bằng chứng. Nhưng lần sau chơi công tắc thì cẩn thận chút nhé. Nhà tôi nhiều keo lắm. Hôm nay là cầu dao, ai biết ngày mai là tay nắm cửa nhà ai.”
Nói xong tôi quay về nhà.
Sau lưng vang lên tiếng chửi:
“Đit mẹ mày! Đit mẹ mày!”
Gã đầu trọc tức đến mặt đỏ tía tai, nhưng ngoài chửi ra thì chẳng làm được gì.
Vợ hắn chạy ra mắng hắn là đồ ngu, bảo trên mạng nói có thể dùng nước nóng để gỡ keo, bèn bê một ly nước chuẩn bị đổ vào tay hắn.
Gã đầu trọc hoảng sợ, chửi cả vợ:
“Con điên! Muốn điện giật chết tao à?!”
“Anh dám quát tôi? Tôi có lòng giúp anh mà anh dám mắng tôi hả? Gọi ai là heo đấy? Hả? Anh muốn tạo phản à?!”
Xong, nội chiến bùng nổ.
Hai vợ chồng vật lộn mất cả tiếng đồng hồ, gã đầu trọc suýt nữa tè ra quần mới được giải thoát.
Việc đầu tiên hắn làm là chạy đến cửa nhà tôi chửi và đạp cửa ầm ầm.
Lúc đó tôi đang nằm giường lướt Douyin, kệ hắn muốn kêu cứ kêu, mệt cũng không phải tôi.
Chửi bới hơn nửa tiếng mới chịu dừng.
Nửa đêm đang ngủ ngon, chuông cửa đơn nguyên đột nhiên reo.
Là shipper giao đồ ăn gọi tôi mở cửa chính.
“Tôi nghĩ anh nhầm rồi?”
Anh shipper chắc nịch:
“Lầu 7 phòng 1602, đúng địa chỉ rồi. Anh mở cửa nhanh giúp tôi, đơn sắp trễ giờ rồi.”
Tôi ngạc nhiên, ai lại đặt đồ ăn cho tôi lúc ba giờ sáng?
Mất cả cơn buồn ngủ.
Lúc tôi nhận đồ, gã đầu trọc đột nhiên lao ra từ đối diện, nhanh như chớp giật lấy túi đồ ăn từ tay tôi.
“Của tao!”
8
Tôi và shipper đều sững sờ.
Gã đầu trọc chìa điện thoại ra – đúng là đơn hàng của hắn.
Shipper vội xin lỗi tôi:
“Xin lỗi anh nhé.”
Còn gã đầu trọc thì không hề tỏ vẻ áy náy, còn liếc tôi một cái đầy thù địch rồi quay lưng định vào nhà.
Tôi không vừa, hỏi hắn nửa đêm đặt đồ lại nhập địa chỉ nhà tôi là sao?
Hắn hừ lạnh:
“Điền nhầm thôi, có gì to tát đâu. Mày không hiểu nổi chút chuyện vặt này à?”
Tôi chẳng tin nổi lấy một chữ.
Tôi cười nhạt:
“Lỡ đâu hôm nào tôi cũng nhập nhầm địa chỉ ban đêm thì sao, anh cũng phải hiểu cho tôi nhé?”
Gã đầu trọc quay phắt lại, trừng mắt:
“Mày dám? Vợ tao đang mang thai đấy! Mày mà dám làm ồn ban đêm khiến cô ấy khó chịu, đứa bé khó chịu, hậu quả mày chịu nổi không?”
Ối dào, lại cảnh báo thai rồng nữa rồi.
Tôi không nói thêm, mỉm cười lịch sự ra hiệu: “Đi thong thả.”
Vài ngày sau, vẫn là ba giờ sáng, chuông cửa lại vang.
“Xin chào, giao đồ ăn đây.”
Tôi mặc áo khoác, nói vào intercom:
“Không cần mang lên, tôi xuống lấy.”
Nhận xong đồ ăn, tôi lên thang máy đến tầng 15, rồi đi bộ lặng lẽ leo thang bộ về nhà – yên tĩnh đến mức đèn cảm biến cũng không bật.
Về đến nhà mở hộp đồ ra, ối giời ơi: sườn rồng sốt, mề gà chua cay, tôm hùm cay Tứ Xuyên, bia lạnh…
Gã đầu trọc nửa đêm ăn ngon phết.
Vài phút sau, cửa nhà tôi lại bị đập “rầm rầm rầm”.
Sợ thật, sợ mai mốt gã đập sập luôn cửa tôi mất.
“Mở cửa! Đồ ngu! Trả lại đồ ăn cho ông mày!”
Tôi đáp vọng từ trong nhà, nhai rõ to:
“Đúng lúc đói thật. Đồ ăn ngon đấy! Cảm ơn mời nha!”
Tiếng chửi đột ngột vang lên:
“Đit mẹ mày!”
Gã đầu trọc tức phát điên.
Đồ ăn bị tôi ăn mất, tôi cũng nhất quyết không ló mặt ra.
Không chịu nổi, cuối cùng hắn báo cảnh sát.
9
Cảnh sát đến, tôi đành phải mở cửa.
Vừa mở ra đã đụng ngay ánh mắt đầy độc ác như muốn giết người của gã đầu trọc, vợ hắn cũng đứng bên cạnh.
Hai vợ chồng kích động tố tôi cố ý ăn trộm đồ ăn của họ, bắt tôi phải bồi thường.
Cảnh sát đâu phải ngốc, không dễ bị họ dắt mũi. Anh cảnh sát nghiêm túc kiểm tra đơn hàng trong điện thoại của gã đầu trọc, rồi hỏi vì sao lại ghi địa chỉ là nhà tôi.
Gã đầu trọc nói đầy lý lẽ:
“Tôi với hắn một nhà 01, một nhà 02, viết nhầm cũng bình thường thôi! Nhưng hắn rõ ràng biết đó không phải đơn hàng của mình mà còn mặt dày ăn sạch!”
Cảnh sát hỏi tôi:
“Cậu có ăn không?”
Tôi lắc đầu: “Không có.”
Gã đầu trọc hét toáng lên:
“Không thể nào! Nếu mày không ăn thì sao lại biết bên trong có những gì?!”
Vợ hắn tiếp lời: “Nó cố ý đấy! Ăn đồ ăn của bọn tôi, nhất định phải bồi thường!”
Tôi thở dài:
“Dùng não đi được không? Trong hộp có gì thì hóa đơn dán trên bao bì ghi rõ ràng. Tôi đâu có ngu như ai kia, đầu óc như heo.”
“Con mẹ mày, mày chửi ai đấy?!”
“Thôi đủ rồi, đừng cãi nhau nữa.” Cảnh sát đứng chắn giữa tôi và gã đầu trọc, rồi nói với tôi:
“Cậu đã nói không ăn thì đưa lại đồ ăn đi, chuyện này coi như xong.”
Tôi đưa lại túi đồ ăn còn nguyên niêm phong.
Gã đầu trọc nhìn thấy đồ vẫn còn nguyên, hơi bất ngờ.
“Hồi nãy sao không mở cửa luôn?”
“Anh hùng hổ như muốn ăn thịt người, ai mà dám mở.”
“Mày…”