6
Bất chợt, ánh mắt mẫu thân trở nên ác liệt, bà xông tới, nắm tóc Bạch Uyển Khanh rồi giáng cho nàng ta một bạt tai nảy lửa:
“Đồ yêu tinh hại người! Ta để ngươi hại chết nhi tử ta sao? Nó đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi vì sao lại lấy oán trả ơn?”
Thấy mẫu thân nổi giận như vậy, nếu ta còn không đoán ra được tâm tư bà, thì quả thực ta đã sống lại uổng phí.
Thấy Hòa Phối Chi vẫn nhắm mắt giả chết không đáp, ta liền cười nhạt, nói:
“A nương, người nghỉ ngơi một lát đi. Bạch Uyển Khanh cứ giao cho ta, ta nhất định xử lý cho sạch sẽ.”
Nói đoạn, ta cố ý quay đầu quát lớn:
“A Cảnh, mau đi lấy cuốc cho ta, hôm nay ta sẽ đích thân tiễn con chó vong ân bội nghĩa này xuống hoàng tuyền!”
“Đại… đại tỷ…” A Cảnh kinh hãi, lắp bắp.
“Đi mau!”
Thấy A Cảnh thực sự chạy đi lấy cuốc, Hòa Phối Chi cuống quýt ngồi bật dậy, cố gắng chống đỡ thân thể yếu nhược, giận dữ quát:
“Hoài Niệm, ngươi dám!”
Ta quay đầu, mỉm cười tươi rói:
“Ta dám hay không, chẳng lẽ đại ca còn không biết? Hiện giờ đã lưu lạc tới bước đường này, giết người cũng như giết gà, chỉ một nhát cuốc là xong thôi.”
Đón lấy cái cuốc từ tay A Cảnh, ta từ tốn bước tới trước mặt Bạch Uyển Khanh.
Nàng ta sợ hãi đến trắng bệch cả mặt, không ngừng co rúm thân thể lùi về phía sau.
Cuối cùng, Hòa Phối Chi vẫn không khiến ta thất vọng.
Chưa đợi ta tiến sát, hắn đã gào lớn:
“Đủ rồi! Bạch cô nương không hại ta, là ta tự nguyện uống thuốc. Dù sao ở trong mắt mọi người, ta cũng chỉ là kẻ vướng víu, ta biết Niệm Niệm cũng đã sớm chán ghét ta vô dụng.”
Nghe hắn tự vạch trần như vậy, ta chỉ thấy buồn nôn, ném mạnh cái cuốc xuống đất, giận dữ quát:
“Ngươi đúng là vô dụng!
Làm cháu bất hiếu với trưởng bối, làm huynh lại khi dễ đệ muội, lòng dạ bất nhân bất nghĩa!
Ngươi căn bản không hề muốn chết, uống thuốc chỉ là để giở trò, lại muốn ép chúng ta phải tiếp tục nuôi nấng hai mẹ con lang sói các ngươi!”
Ta vừa dứt lời, dân làng chung quanh đã thấp thỏm nghi ngờ nhìn nhau.
Ánh mắt bọn họ đồng loạt đổ dồn về phía Hòa Phối Chi.
Chịu không nổi nhục nhã, Hòa Phối Chi mặt mày trắng bệch, ngất lịm tại chỗ.
Kỳ thực, ta chưa từng có ý định lập tức giết chết Bạch Uyển Khanh, bởi nếu nàng ta chết, Hòa Phối Chi tất sẽ ghi hận suốt đời.
Chỉ khi để nàng ta sống, thành vết sẹo hằn sâu trong ký ức hắn, mới đủ khiến hắn mỗi lần nhớ tới đều quặn lòng.
Để xem, đời này hắn còn có thể si mê nàng ta như kiếp trước nữa hay không.
Hành vi của Hòa Phối Chi đã rõ như ban ngày.
Cho dù cha mẹ ta còn muốn tự lừa dối bản thân, nhưng a gia a nãi đã tuyệt đối không còn thiên vị hắn nữa.
Dẫu nuôi ra được một vị bảng nhãn, nhưng bản chất đê tiện vô ơn thì mãi mãi vẫn là đê tiện vô ơn!
Đêm đó, mọi người tụ lại quanh đống lửa bàn bạc kế hoạch sau này.
A gia trầm giọng nói:
“Đã vậy, nếu Phối Chi thích nữ tử kia như thế, thì đợi yên ổn rồi gả nàng ta cho hắn.”
Chưa để Hòa Phối Chi kịp mừng rỡ, a gia lại buông lời cay nghiệt:
“Đợi bọn chúng thành thân xong, lập tức phân gia. Từ nay, lão nhị không cần phải vì hắn mà vắt cạn xương máu nữa. Ai nấy đều nên tự lo cho tiểu gia của mình.”
Nhị thúc nghe vậy, há miệng định nói, cuối cùng lại chỉ lặng lẽ gật đầu.
A gia xưa nay luôn nhấn mạnh đoàn kết, nhưng đêm nay, ông như già thêm mười tuổi
Có lẽ, ngày này vốn đã phải tới từ lâu.
“Về phần việc đọc sách ấy à,” A gia thở dài, giọng nặng nề:
“Người đời phải biết đủ, biết tri ân. Nếu coi lòng tốt của người thân như chuyện đương nhiên, sớm muộn gì cũng khiến lòng người nguội lạnh.”
Lời nói ấy, khiến ánh mắt ông nhìn Hòa Phối Chi cũng ngập tràn thất vọng.
Hòa Phối Chi nghe vậy kinh hoảng, cuống quít quỳ xuống dập đầu, khóc lóc van xin:
“A gia, con biết lỗi rồi, chỉ là nhất thời hồ đồ. con cam đoan sẽ không để mọi người thất vọng nữa!
con còn ôm chí lớn, muốn đỗ đạt vinh hiển, muốn đưa cả nhà ta sống cuộc đời vinh hoa phú quý, xin người cho con cơ hội học tiếp, con thật sự có niềm tin mà!”
Nhưng lần này, bất luận hắn cầu xin thế nào, a gia cũng lạnh lùng ngoảnh mặt làm ngơ.
Ta tựa vào gốc cây, nhìn cảnh hắn vì cầu đọc sách mà quỳ lạy nhục nhã, nhịn không được cười khẩy thành tiếng.
Lúc này, A Cảnh đang nhai một cọng cam thảo, len lén đụng khẽ tay áo ta, ngập ngừng hỏi nhỏ:
“Đại tỷ, ca ca… còn được đi học không?”
Thấy Tiểu Xuân bên cạnh đang đan cỏ cũng chững tay lại, ta vỗ đầu nàng, dịu dàng nói:
“Không.”
“Nhưng mà… muội thấy cha mẹ mình hình như lại mềm lòng rồi, họ vẫn luôn thiên vị ca ca.”
A Cảnh chu môi, rốt cuộc cũng lộ ra chút dáng vẻ trẻ con.
Ta hơi nhếch mi, ngước nhìn bầu trời đầy sao thăm thẳm, nhàn nhạt đáp:
“Để xem hắn còn có đủ tư cách hay không.
Huống hồ, a gia a nãi lần này sẽ không mềm lòng đâu. Đừng lo, hết thảy đã có đại tỷ.”
Có những chuyện, cần phải tự tay đẩy một cái.
Nếu bọn họ đã không nỡ tuyệt tình, vậy cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn.
7
Bởi không còn đường đọc sách, Hòa Phối Chi ngày càng trở nên trầm mặc, cả người như cái xác không hồn, sống mà không còn sinh khí.
Dưới sự thúc ép của A nãi, mặc cho Bạch Uyển Khanh trăm lần không cam lòng, cuối cùng vẫn phải thành thân cùng Hòa Phối Chi dưới sự chứng kiến của dân làng, coi như hai người hoàn toàn bị buộc chung một chỗ.
Mới qua nửa tháng, mẫu thân đã mềm lòng, thấp giọng bảo:
“Niệm Niệm, đưa trứng cho ta, nhìn ca ca con gầy rộc cả người, ta muốn nấu chút nước đường cho nó uống.”
Ta cụp mắt, giọng lãnh đạm không gợn sóng:
“Không có, đã ăn hết rồi.”
Thấy mẫu thân muốn nổi giận, ta cũng không thèm nhường nhịn, lạnh mặt đáp:
“Nhìn cái dáng yếu đuối đáng thương kia của hắn, cũng xứng ăn trứng gà sao?
Trứng ta tuyệt đối không đưa, nuôi hắn chỉ tổ phí phạm lương thực, đã ăn bao nhiêu rồi mà chẳng làm nên tích sự gì, chỉ tổ vô dụng!”
“Thật không hiểu nổi các người nghĩ gì, hắn thành ra bộ dạng này rồi, mà vẫn còn lấy lòng thương tiếc mà đối đãi!”
Mẫu thân bị ta dội cho một chậu nước lạnh, sắc mặt khi trắng bệch, khi tím xanh, cuối cùng cũng bị phụ thân kéo đi.
Hiện tại ta đã có danh tiếng hung dữ trong thôn, ngay cả lưu manh côn đồ cũng không dám gây sự, thì mấy kẻ yếu đuối trong nhà càng không dám chọc ta.
Ngay cả Bạch Uyển Khanh cũng chỉ dám rụt rè bám lấy Hòa Phối Chi, không dám bén mảng tới trước mặt ta tìm cảm giác tồn tại.
“Phối Chi ca ca, huynh ăn chút đi, bọn họ không cho huynh đọc sách là do bọn họ không có mắt. Đợi ta tìm được phụ thân, ta sẽ nhờ ông ấy giúp huynh, phụ thân ta rất thương ta.”
Bạch Uyển Khanh ngồi xổm trước mặt Hòa Phối Chi, cố gắng nhét vào tay hắn một bát canh rau dại trong suốt như nước, vẻ mặt khăng khăng.
Đến lúc này nàng ta vẫn còn đang mộng tưởng, tưởng rằng phụ thân nàng ta — kẻ không biết sống chết kia — sẽ xuất hiện cứu vớt nàng.
Mà lúc này, đoàn người đã dần tiến gần tới nơi từng xảy ra thảm kịch đời trước — sơn khẩu nơi thổ phỉ ẩn nấp.
Để tránh bị chú ý, ta sai người bôi đầy thuốc mỡ đen nhẻm lên mặt mọi người, nhìn từ xa chẳng khác nào một đám lưu dân chết đói, thê thảm đến cực điểm.
“A, ta không muốn bôi thứ dơ bẩn này, lấy ra đi, ghê tởm chết mất!”
Tiếng kêu chói tai của Bạch Uyển Khanh truyền tới.
Ta bước tới, mỉm cười đưa dao bếp kề sát cổ nàng ta, nhẹ nhàng khứa một vệt máu mảnh:
“Thiếu chút nữa thì quên mất, còn ngươi — cái thứ ôn thần gây họa.”
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
Thấy ta thực sự ra tay, nàng ta lập tức nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch, run run nói:
“Hoài Niệm, ta… ta hiện giờ là hôn thê của ca ca ngươi, trưởng tẩu như mẫu, ngươi… ngươi không thể vô lễ…”
Ta nghiêng đầu, nhếch miệng cười lạnh, lớn tiếng nói cho mọi người nghe:
“mẫu thân à, nàng ta đang rủa người chết kìa.”
Quả nhiên, mẫu thân nghe vậy thì sắc mặt xanh mét, không thèm để ý tới Bạch Uyển Khanh nữa.
Ta không chút nể tình, xô nàng ta thẳng xuống vũng bùn đen ngòm hôi thối bên đường.
“Nếu ngươi dám lại gần, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của bùn lầy lần nữa.”
Mẫu thân Bạch Uyển Khanh cũng lặng lẽ rời đi, mặc cho con gái mình kêu khóc thảm thiết.
Nhìn nàng ta chật vật giãy dụa dưới bùn, ta chậm rãi nhếch môi:
“Thuốc mỡ quý giá kia đúng thật không xứng với ngươi.
Đây mới là thiên địa thích hợp nhất cho thứ rác rưởi như ngươi.
Đã thích nổi bật ư? Ta sẽ thành toàn cho ngươi, để ngươi trở thành kẻ chói mắt nhất trong đoàn.”
Bạch Uyển Khanh lồm cồm bò dậy, nhưng ta lại ấn đầu nàng ta xuống bùn mấy lần nữa, dìm đến khi toàn thân nàng ta bê bết bùn đất, hôi thối không chịu nổi mới chịu buông tha.
Với kẻ yêu sạch sẽ như nàng ta, đây là cực hình còn hơn giết chết.
“Đừng dùng cái bộ mặt đáng thương đó nhìn ta.
Ta chẳng phải hạng thương hương tiếc ngọc đâu.
Nếu sau này còn gây họa, đừng trách ta lột da ngươi làm đèn lồng!”
Đời trước, đoàn người bị thổ phỉ cướp giết, vốn dĩ không phải vì bọn họ nhắm vào lưu dân nghèo khổ.
Chỉ vì Bạch Uyển Khanh, giữa lúc nguy cấp, buông tiếng thét chói tai thu hút sự chú ý!
Đi đến sơn khẩu, nhìn thấy đầy đất là xác người đầm đìa máu tươi, tất cả đều nín thở không dám ra tiếng, lặng lẽ đi qua, ai nấy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Bạch Uyển Khanh toàn thân hôi hám, chẳng may giẫm trúng một bàn tay đẫm máu, suýt nữa thét lên.
Nhưng ta đã nhanh tay nhét giẻ rách vào miệng nàng ta, trói chặt hai tay, chỉ còn tiếng “ư ử” yếu ớt lọt ra.
Nhờ vậy, cả đoàn người cuối cùng cũng tránh được kiếp nạn tang thương đời trước.