8

Trên đường chạy nạn, nguy hiểm trùng trùng.

Nhớ tới kiếp trước khi nạn đói kết thúc, ta bất động thanh sắc liếc nhìn Hòa Phối Chi.

Những ngày qua hắn quả thực thu mình, không dám tác oai tác quái.

Nhưng bản tính con người vốn phức tạp, muốn hắn hoàn toàn rơi xuống vực thẳm, thì phải tận gốc đoạn tuyệt tất cả hy vọng.

Bạch Uyển Khanh trời sinh kiêu ngạo yếu ớt, chịu không nổi khổ cực.

Qua đất Tuyên Hòa, mọi người dừng lại bổ sung lương thực, nàng ta đem những món trang sức cuối cùng trên người đổi lấy ít bánh bột trắng.

Ngày hôm đó, ta vừa đi vừa âm thầm chú ý: phía sau đoàn có một nhóm lưu dân lặng lẽ bám theo.

Mắt họ hõm sâu, thần sắc nguội lạnh, một dáng vẻ đói khát điên cuồng — hiển nhiên chẳng phải hạng thiện lương gì.

Trước khi khởi hành, trưởng thôn từng nghiêm lệnh: tuyệt đối không được tùy tiện cho người ngoài thức ăn.

Quả nhiên, một nữ nhân ôm đứa trẻ đói vàng vọt quỳ xuống xin ăn, cả đoàn vờ như không thấy, lặng lẽ lướt qua.

Chỉ khi đi ngang Bạch Uyển Khanh, nữ nhân nọ thấy nàng ăn mặc khác người, lập tức bò tới níu chân, nước mắt như mưa:

“Tiểu thư tốt bụng, xin ngài thương xót đứa nhỏ này, nó mà không được ăn, ắt sẽ không sống nổi!”

Có lẽ là do được quỳ lạy van cầu mà sinh ra ảo giác cao cao tại thượng, Bạch Uyển Khanh động lòng trắc ẩn, từ tốn móc ra một miếng bánh bột trắng vung tay ném xuống.

Bánh còn chưa chạm đất, đám lưu dân đang nín nhịn từ lâu đã như ong vỡ tổ lao tới cướp đoạt.

Chỉ trong nháy mắt, Bạch Uyển Khanh và Hòa Phối Chi bị nhấn chìm trong biển người, giữa tiếng gào thét đau đớn thảm thiết.

“Chạy!”

Thấy tình hình không ổn, ta lập tức quát lớn, kéo theo A Cảnh và Tiểu Xuân cắm đầu cắm cổ lao về phía trước.

Các thân thích cùng dân làng cũng như tỉnh mộng, cuống cuồng bám theo.

Chạy được một đoạn, thấy khoảng cách đã đủ an toàn, ta rút dao rựa ra khỏi bao, dặn dò Tiểu Xuân:

“Tiếp tục chạy về trước, bảo vệ A Cảnh cho tốt. Nếu ai dám cướp đoạt, cứ chém thẳng tay.

Ta quay lại cứu người.”

“Đại tỷ, đừng đi…”

Tiểu Xuân hoảng hốt níu lấy ta, đôi mắt đỏ bừng.

“Không sao đâu, đại tỷ tự có tính toán, sẽ không để bản thân gặp chuyện.”

Dứt lời, ta ngược dòng người quay lại.

Gặp kẻ liều mạng cướp bóc, ta không chút lưu tình mà bổ thẳng một nhát dao.

Cứu người chỉ là cái cớ.

Mục đích thực sự của ta — chính là khiến Hòa Phối Chi mất đi tư cách khoa cử!

Tàn nhẫn?

Đúng, ta muốn bọn họ nếm trải tận cùng tuyệt vọng, như những gì đời trước họ đã ban cho ta!

Trộn lẫn vào đám lưu dân hỗn loạn, ta thấy Hòa Phối Chi bị đẩy ngã lăn lộn trên đất.

Nhân lúc hỗn loạn, ta móc nửa cái bánh rau dại từ người ra, lặng lẽ ném xuống đất bên cạnh hắn, rồi hung hăng đá mạnh vào người hắn.

“Nhìn kìa, hắn có đồ ăn!”

Một tên đại hán mắt đỏ ngầu gào to.

Cả đám lưu dân như dã thú xông tới, chen lấn giẫm đạp.

“A a a! Tránh ra! Chân ta, đừng giẫm lên chân ta…”

Tiếng hét thảm của Hòa Phối Chi xé toạc cả bầu không khí.

Chẳng bao lâu, thấy trên người hắn chẳng còn gì giá trị, đám lưu dân lại tản ra, tiếp tục lê bước như những xác sống.

Ta tranh thủ bôi đầy máu lên người, rồi giả vờ lo lắng nhào tới:

“Ca ca, huynh không sao chứ?”

Bị lột sạch tới mức chỉ còn lớp áo lót, Hòa Phối Chi mắt đỏ hoe, bám chặt lấy tay ta, thều thào:

“Niệm Niệm… chân ca ca đau quá… cứu ta…”

Ta nhìn kỹ một cái, xác định chân phải của hắn đã bị giẫm gãy, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

Ta lùi lại, lắc đầu liên tục:

“Ta cũng không làm gì được, phải tìm đại phu thôi.

Ca ca ráng nhịn đi.”

Giữa lúc này, tiếng kêu cứu thảm thiết của Bạch Uyển Khanh vọng tới.

Ta quay đầu nhìn — chỉ thấy nàng bị hai tên lưu manh kéo lết vào bụi rậm, ý đồ bỉ ổi hiện rõ trên mặt.

“Uyển Khanh…”

Hòa Phối Chi cố sức muốn đứng dậy.

Nhưng bất lực, hắn lại ngước mắt nhìn ta, khẩn cầu:

“Niệm Niệm, đi cứu nàng đi… nàng là tẩu tẩu tương lai của muội mà…”

Nói thì hay, nhưng hắn có từng nghĩ, ta mới chỉ là một đứa bé mười ba tuổi, dù sức khỏe có hơn người, cũng không phải không biết đau, không biết sợ?

Ta giả vờ do dự, rồi gật đầu:

“Được rồi, ta đi.”

Ta vọt tới — thấy Bạch Uyển Khanh đã ngất xỉu, hai tên lưu manh đang lục đục lột y phục nàng.

Không chút do dự, ta vung dao rựa, bổ thẳng xuống cổ một tên.

Tên còn lại chưa kịp phản ứng, đã bị ta tung một nắm đất vàng vào mắt, tiện tay kết liễu luôn.

Nhìn quanh xác nhận không ai để ý, ta quay lại nhìn Bạch Uyển Khanh bất tỉnh.

Không chần chừ, ta nhặt lấy hòn đá sắc nhọn, mạnh tay vạch một đường thật sâu trên gương mặt nàng.

Chưa đủ.

Ta còn phế luôn tay trái nàng, để nàng sau này không còn khả năng dụ dỗ bất kỳ kẻ nào khác.

Một cái bánh bột trắng, một lần náo loạn — đổi lấy Hòa Phối Chi tàn phế, Bạch Uyển Khanh hủy dung hủy tay.

Kế hoạch hoàn mỹ.

Không thể thi cử, không thể mê hoặc nam nhân — hai kẻ đó, đời này, chỉ có thể ôm lấy nhau, sống cuộc đời khốn khổ, gặm nhấm nhau đến chết.

9

Ta dìu Bạch Uyển Khanh về, cố ý bôi đầy máu lên mình, rồi giả vờ ngất lịm.

Đợi đến khi Bạch Uyển Khanh tỉnh lại, nhận ra dung nhan đã hoàn toàn hủy hoại, nàng ta lập tức nổi điên, nhất mực đổ vạ rằng chính ta hại nàng.

Bị nàng quấy nhiễu đến phát phiền, Tiểu Xuân không chút khách khí, giáng cho nàng ta một bạt tai giòn tan:

“Ngươi còn mặt mũi oán hận? Đại tỷ ta vì cứu ngươi mà trọng thương bất tỉnh, thân thể khắp nơi đều là vết thương, hôm qua còn hộc máu, ngươi chẳng biết cảm ơn thì thôi, còn dám mở miệng vu hãm? Ngươi chính là kẻ vong ân bội nghĩa, đáng lẽ không nên cứu!”

Chung quanh, tiếng xì xào nghị luận nổi lên.

Bạch Uyển Khanh thấy thế, vết thương nơi mặt lại nứt toác, đành xấu hổ câm miệng.

” nhị tỷ, ta muốn đại tỷ…”

Bên cạnh, A Cảnh nhìn thấy, bỗng nhiên òa khóc.

Hai đứa nhỏ ôm chặt lấy nhau, khóc rống như mất người thân, chẳng khác nào đang làm lễ tang cho ta.

“Uyển Khanh, thôi đừng gây sự nữa.”

Hòa Phối Chi cũng lên tiếng, giọng pha lẫn bất mãn:

“Là ta cầu xin Niệm Niệm đi cứu nàng, nàng ấy vì cứu nàng mà suýt mất mạng, sao có thể hại nàng được?”

Phải thừa nhận, Tiểu Xuân là đứa trẻ thông minh, còn Hòa Phối Chi lúc này ngược lại thành thần trợ công, trực tiếp rửa sạch mọi nghi ngờ trên người ta.

Mọi chuyện tựa như đời trước — một trận đại hồng thủy, cùng với việc Thái tử bị phế và Thái tử phi dẫn binh công phá Hoàng thành, đã chính thức chấm dứt ba tháng chạy nạn thống khổ.

Giờ đây, Tân đế đăng cơ, thiên hạ đại định.

Quan phủ các nơi bắt đầu an trí lưu dân.

Kẻ nguyện hồi hương thì mỗi người được cấp ba lượng bạc làm lộ phí.

Kẻ muốn lưu lại thì đăng ký tại nha môn, được cấp một lượng bạc, chờ phân phối ruộng đất.

Cuối cùng, chỉ vài hộ chọn hồi hương, còn lại đều theo sắp xếp, được đưa đến định cư ở thôn Ngũ Phúc, chỗ núi non trùng điệp, sông nước vây quanh.

Bạch Uyển Khanh, che mặt bằng khăn lụa, cũng từng dao động, song cuối cùng, khi sờ lên khuôn mặt mục rữa cùng cánh tay vô lực, nàng ta lại nuốt nước mắt xuống họng, không dám thốt ra một chữ.

Nay nàng đã là một kẻ tàn phế, chỉ còn biết dựa vào Hòa Phối Chi mà sống.

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

Chưa kịp yên ổn, Hòa Phối Chi đã nháo lên đòi đến y quán chữa trị chân, vẫn không cam lòng từ bỏ mộng khoa cử.

Dù Tân đế đang rộng rãi chiêu hiền đãi sĩ, nhưng với đôi chân gãy nát kia, tất cả đều chỉ là ảo tưởng.

Mà đương triều Hoàng hậu cũng là một nhân vật bất phàm.

Là ái nữ của Đại tướng quân, nàng từng theo Tân đế xông pha trận mạc, sống chết có nhau.

Bởi vậy, dù nàng đề xuất “nữ tử có thể buôn bán lập hộ”, Hoàng thượng vẫn gật đầu mở đường.

Không chỉ thế.

Hai năm sau, Hoàng hậu lại khiến triều đình ban bố chính sách cho nữ tử học y, quy định các y viện trong kinh thành phải thu nhận cả nam lẫn nữ làm y đồng, thi tuyển công bằng như nhau.

Nàng hiểu sâu sắc: nữ tử đời này chịu quá nhiều ràng buộc, nên ra sức mở ra một con đường mới, nhẹ nhàng lay động nền móng lâu đời cũ kỹ.

Có thể nói, Hoàng hậu là một ngọn đèn soi sáng cho tất cả nữ tử đang lặn ngụp trong đêm dài mịt mùng.

10

Nhà họ Hoà rốt cuộc cũng phân gia, ngay vào ngày thứ hai sau hôn lễ của Hòa Phối Chi. Hai người bọn họ cũng bị phân ra ngoài, đối ngoại thì bảo rằng để tiểu phu thê tự do an dưỡng sinh kế.

Chỉ là, một kẻ suốt ngày oán than số phận bất công, u uất chán nản; một kẻ che mạng không dám gặp người, lại thường bị bọn trẻ trong thôn trêu đùa; còn có bạch mẫu yếu đuối ích kỷ — ba người bọn họ sống cuộc đời chẳng đáng trông nom.

Hôm ấy, Tiểu Xuân chạy đến tìm ta, đôi mắt lấp lánh, đưa một miếng mơ khô nhét vào miệng ta.

“Đại tỷ, ngon không?”

“Không tệ, chua chua ngọt ngọt, còn phảng phất chút hương cam thảo cùng một vị đạo khó tả.”

Tiểu Xuân an tâm, lại cầm lấy cái thìa lớn, như phát cuồng mà bận rộn nấu nướng.

“Nếu vậy, đại tỷ có thể giúp muội đem đi bán không? Muội biết tỷ đào dược thảo cũng là muốn kiếm tiền cho A Cảnh đi học, muội cũng muốn góp sức.”

Nàng nắm chặt vạt áo, dáng vẻ ngượng ngùng khó xử.

Ta thấu hiểu, mỉm cười gật đầu, đáp lời:

“Không sao, hiện nay nữ tử cũng có thể ra ngoài buôn bán. Muội cứ làm, đại tỷ nhất định giúp muội bán cho sạch.”

Tiểu Xuân thường ngày trầm mặc ít lời, song lại biết săn sóc lòng người ở những chi tiết nhỏ, so với Hòa Phối Chi miệng lưỡi đầy nhân nghĩa đạo đức, nàng càng khiến người ta xót xa.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap