Mơ cam thảo quả là độc nhất vô nhị, mà Tiểu Xuân lại có thiên tư về việc này, cho nên dù ta cõng hàng đến huyện thành bán, mỗi cân giá hai mươi sáu văn, vẫn có không ít người tranh nhau mua, chỉ riêng hai mươi lăm cân, một buổi sáng đã bán sạch.

Tiền bạc ngày càng tích lũy, nhân lúc mùa mơ đang rộ, Tiểu Xuân cũng gia tăng sản lượng mơ khô.

Thấy nàng bận bịu đến mức đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, ta khẽ vén tóc nàng ra sau tai, dịu giọng nói:

“Một miếng ăn không thể béo được người, nếu thực sự không xuể thì nghỉ ngơi, hoặc thuê người giúp đỡ.”

“Hiện tại mơ khô của muội đã có chút danh tiếng trong huyện, dẫu có người bắt chước, cũng chẳng sánh được hương vị. Người ta nhận chính là mơ khô của muội, có thể tính đến việc tuyển người.”

Thấy nàng cúi đầu không đáp, ta lại bảo:

“Đây là bản lĩnh an thân lập mệnh của muội, tương lai phải tự mình quyết định, đại tỷ không thể vĩnh viễn theo sát, cũng không thể cứ nhúng tay. Ta thấy Nhị thẩm kia tính toán khéo léo, có chừng mực, muội đi hỏi bà có nguyện ý đến giúp không, trả công đàng hoàng. Ta cũng sẽ dẫn bà ra ngoài va chạm một phen.”

“Vâng.”

Nàng rũ đầu, nhưng lời ta đã lọt vào tai.

Tiểu Xuân thì ngày càng bận rộn lo toan sự nghiệp, còn ta thì đem dược thảo đào được đi bán, rồi bàn chuyện cho A Cảnh đi học.

Vì cớ ấy, Hòa Phối Chi tâm thái hoàn toàn sụp đổ, hắn mình đầy mùi rượu, đến chặn đường ta, gằn giọng chất vấn:

“Hoà Niệm, ngươi cố ý phải không? Ngươi biết rõ ta không còn cơ hội thi cử, tại sao cứ phải giờ này nhắc đến?”

Nhìn hắn thất thố đến vậy, ta nghiêm sắc mặt:

“Ca quá lời rồi. Ta sao lại cố ý? A Cảnh đến tuổi phải đọc sách, ta cùng Tiểu Xuân dùng tiền tự kiếm, cho đệ đi học, có gì sai?”

“Chẳng lẽ vì ngươi thi không đậu, thì người khác cũng không được phép học hay sao?”

Ta nhìn thẳng hắn, nói ra nỗi lòng đen tối hắn cố giấu.

Phải, ta chính là cố ý.

Tận mắt chứng kiến người khác đoạt được thứ mình hằng khao khát mà bất lực không thể làm gì, ai mà chẳng phát điên?

Ta yêu thích cái loại cảm giác đâm thẳng vào tim người ta ấy.

“Người đời nói, vinh nhục cùng chung, vậy mà Phối Chi ngươi lại càng ngày càng ích kỷ.”

A gia cũng đến, thở dài một hơi đầy thất vọng.

Hòa Phối Chi bị mắng đến mềm nhũn ngã ngồi dưới đất, lẩm bẩm:

“Vì sao? Ông trời, vì sao lại đối xử bất công với ta như vậy? Một thân tài hoo bão phụ, cuối cùng lại hủy vì một cái chân tàn, ta thực sự cam tâm sao!”

Hắn gào khóc, giáng nắm tay vào đôi chân tàn phế của mình.

Người trong thôn đều cho rằng là trời xanh ghen tài, chỉ có ta hiểu rõ, đây là báo ứng; là gánh nặng oan nghiệt từ bao sinh linh hắn vấy máu mà ra.

Việc ấy hoàn toàn đập tan ý chí Hòa Phối Chi, hắn ngày càng cáu bẳn, hễ bất mãn liền uống rượu say sưa, thậm chí ra tay đánh mắng Bạch Uyển Khanh.

Tình cảm giữa bọn họ đã chẳng còn chút thi vị phong hoa tuyết nguyệt nào, chỉ còn lại cơm áo gạo tiền gồng gánh, cùng một cuộc đời buồn tẻ có thể nhìn thấu tận cuối.

11

Ngày đưa A Cảnh đến bái kiến tiên sinh, ta cùng hắn lập ba điều ước pháp:

“Thứ nhất: những chữ nghĩa học được nơi trường, mỗi ngày đều phải dạy lại cho ta cùng nhị tỷ ngươi.”

“Vâng.”

Ta chăm chú quan sát, không thấy hắn lộ vẻ bực bội nào.

“Thứ hai: Đại tỷ sẽ không giống cha mẹ đối với Hòa Phối Chi mà nuông chiều ngươi, việc gì phải làm thì tự mình làm, mùa vụ cũng phải xuống đồng. Ta không cần một thư sinh tay trói gà không chặt. Nếu ta phát hiện ngươi dính vào thói hư tật xấu, ta đánh gãy chân ngươi.”

Không để hắn kịp mở miệng, ta lại nói tiếp:

“Thứ ba: ta và nhị tỷ không phải gửi ngươi đi để chơi bời. Ta biết ngươi thông minh, nên ta yêu cầu ngươi đỗ đạt công danh, bảo vệ gia đình, sau này làm quan thanh liêm vì dân vì nước, và — tuyệt đối không được bắt chước Hòa Phối Chi mà rước loại nữ nhân chẳng ra gì về nhà.”

Kẻ bạc tình nhiều phần là kẻ đọc sách; ta có tấm gương xương máu trước mắt, nay đích thân giám sát, chẳng tin gốc rễ còn lệch lạc nổi.

“Đệ biết rồi, đại tỷ, đệ thề sẽ không phụ lòng tỷ tỷ.”

A Cảnh trịnh trọng hứa hẹn, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ kiên nghị.

A Cảnh quả nhiên không phụ kỳ vọng, học hành chăm chỉ, lại không mê muội sách vở mà vẫn giúp đỡ công việc nhà nông.

Cuộc sống cứ thế bình lặng mà sung túc trôi qua hai năm.

Cho đến khi tin tức nữ tử cũng có thể học y truyền tới.

Ta mang theo nhân sâm quý khó khăn lắm mới tìm được, đi tìm lão đại phu, tha thiết cầu xin nhận ta làm đồ đệ.

“Lão gia tử, nay kinh thành đã có nữ học y, những lý do trước kia đều không còn đứng được nữa. Ta biết người đang thiếu nhân sâm, ta lấy nhân sâm này làm lễ bái sư, mong lão nhân gia thu nhận ta.”

Dù được ông thỉnh thoảng chỉ điểm, nhưng chung quy ta cũng chỉ là người ngoài nghề, chỉ biết mấy thứ tà môn ngoại đạo để hù dọa thiên hạ.

Lão đại phu xưa nay cô độc trong thôn, tuổi tác mỗi ngày một lớn, thân thể cũng dần suy yếu.

Tính tình ông vốn nóng nảy, người người tránh xa, nên chưa từng tìm được truyền nhân.

Thấy ta thành tâm thành ý, ông trầm ngâm thật lâu, cuối cùng nói:

“Ngươi nên nghĩ cho kỹ, lão phu chỉ có chút tài mọn, chẳng phải thần y đệ nhất gì, chỉ là một lão già quê mùa biết trị bệnh cứu người thôi.”

“Ta không hối hận. Đa tạ sư phụ đã cho ta cơ hội này.”

Ta cung kính dập đầu, dập một cái thật nghiêm chỉnh.

Sau khi nhờ a nãi chuẩn bị lễ vật bái sư, ta chính thức bái nhập môn hạ, bắt đầu học nghề y.

12

Năm Cảnh Thái thứ sáu, A Cảnh vừa tròn mười hai tuổi đã hạ trường thi, đỗ đồng sinh, từ đó có tư cách dự khoa cử.

Mà ta, say mê y thuật, cũng thành lão cô nương nổi danh nhất trong thôn, bởi không chịu xuất giá, ta cùng mẫu thân trở nên lạnh nhạt, thậm chí từng suýt đoạn tuyệt quan hệ.

Mẫu thân thường thở dài: thiên hạ nữ tử đều như vậy, cớ sao chỉ có ta nghịch đạo phản kinh?

Đừng nói là không có mối tốt, cho dù có, ta cũng chẳng màng gả đi. Ta còn nhiều việc phải làm, phu thê tử tức xưa nay chẳng nằm trong lộ trình đời ta.

Biết họ sợ lời gièm pha thế tục, ta chủ động lên huyện nha, giao một khoản ngân lượng lớn, lập cho mình một tịch nữ hộ.

Sau đó dựng một căn nhà nhỏ ở cuối thôn, ngoại trừ ra ngoài hành nghề xem bệnh, bốc thuốc cho dân, thường ngày ta hầu như không rời khỏi cửa.

Hôm ấy, Tiểu Xuân tới tìm ta, khi ấy ta đang chế biến dược liệu.

Ta ngước nhìn nàng từ đầu đến chân, cười bảo:

“Thật tốt quá, Tiểu Xuân nhà ta cũng đã lớn, đã thành thiếu nữ yêu kiều rồi.”

Thấy nàng đỏ bừng mặt, ta liền thu lại ý cười, nghiêm nghị dặn dò:

“Nhưng đại tỷ phải căn dặn ngươi đôi điều. Nếu mẫu thân muốn cho ngươi coi mắt, ngươi đừng vội đáp ứng. Ngươi còn nhỏ, vội thành hôn chỉ tổ hại thân thể. Huống hồ chờ khi A Cảnh đỗ đạt công danh, lựa chọn của ngươi sẽ càng nhiều. Có chuyện gì phải nói với ta, đừng tự mình chịu đựng.”

Trải qua sáu năm, mứt khô, trái cây tẩm đường mà Tiểu Xuân làm đã nổi danh khắp huyện, mỗi tháng đều thu về một món lợi nhuận kha khá. Nàng cũng dựng một xưởng nhỏ trong thôn.

Nay nàng đã thành nữ đương gia người người ngưỡng mộ, dung mạo xinh đẹp đoan trang, biết chữ nghĩa, lễ độ, lại có bản lãnh trong tay, đích thị là miếng bánh thơm phức trong mắt bao người.

“Muội biết rồi, muội nghe lời đại tỷ.”

Tiểu Xuân ngoan ngoãn gật đầu, nắm chặt tay ta mà làm nũng.

Năm ta hai mươi hai tuổi, lão đại phu lâm chung.

Cùng năm ấy, A Cảnh cũng không phụ kỳ vọng, đỗ tú tài, lại còn là giải nguyên — đệ nhất danh, so với năm xưa Hòa Phối Chi còn làm người ta kinh ngạc hơn gấp bội.

Khi huyện nha phái người tới báo hỉ, Hòa Phối Chi chỉ lặng lẽ nép vào góc tường nhìn trộm, trong ánh sáng rực rỡ của A Cảnh, không còn ai nhớ tới hắn nữa.

Cũng năm ấy, Tiểu Xuân mười tám tuổi, chọn lựa kỹ càng rồi gả cho thiếu đương gia tiêu cục.

Tướng công của nàng vì từng rong ruổi bốn phương, kiến thức rộng rãi, cực kỳ tôn trọng nàng, lại còn khuyến khích nàng tiếp tục theo đuổi sở thích.

Tiểu Xuân sau khi thành thân, giao lại việc làng xóm, còn ta thì chuẩn bị cùng A Cảnh lên đường, mở rộng tầm mắt.

Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i

Nào ngờ trước lúc rời đi, Hòa Phối Chi — kẻ đã bị ta sớm quên lãng — bỗng tới tìm.

Trải qua bao năm tháng dày vò, hắn đã hóa thành một nông phu da dẻ đen sạm, áo vải thô lấm lem, cử chỉ trầm mặc nặng nề, đâu còn chút bóng dáng thư sinh ngày trước?

“Niệm Niệm, năm đó… có phải chuyện ấy không phải do ngươi bày mưu?”

Hắn đỏ hoe mắt, ánh mắt mang theo tia khát vọng khó hiểu.

Hòa Phối Chi không ngu, ta vốn không ôm hy vọng lừa hắn cả đời.

Hắn biết, chỉ là vấn đề thời gian.

Dẫu chẳng rõ hắn đoán được bao nhiêu, ta vẫn bình thản phủ nhận:

“Ca nghĩ nhiều rồi. Ta biết ca hận trời cao bất công, nhưng không thể cứ đem đại tội ấy gán lên đầu ta.”

“Huống hồ, ca có từng nghĩ, căn nguyên mọi sự là vì ca đã dung túng mẹ con Bạch Uyển Khanh. Thay vì oán hận số mệnh, chi bằng hận ả ta — kẻ chính là kiếp nạn đời ca.”

Bạch Uyển Khanh, cho dù giờ đây sống chẳng ra gì, ta cũng chẳng hề có lòng từ bi.

Người như ả, đáng đời cả đời chìm đắm trong vũng bùn.

Nghe ta nói vậy, thần sắc hắn phức tạp vô cùng, đoạn bật cười khổ:

“Phải rồi… đều là báo ứng cả. Ta quên nghĩa phụ mẫu, tham luyến nữ sắc, tự chuốc lấy kết cục hôm nay.”

“Niệm niệm, lúc ban đầu ta thực chẳng hay biết sẽ thành ra như thế… Thôi thôi, lỗi cũng là do ta ngay từ đầu đã sai.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap