Vậy mà giờ đây, anh ta lại hào hứng bàn chuyện sinh thêm đứa nữa với người khác.
Tim tôi bị bóp nghẹt,
Cuối cùng không kìm được, tôi ném mạnh bức ảnh ra ngoài.
Rồi ngồi sụp xuống đất, lặng lẽ rơi lệ.
Tôi căm hận nghĩ: Phó Dục, kẻ phản bội lời thề, nhất định sẽ bị báo ứng!
7
Để bù đắp cho Lâm Kiều Kiều một lễ Tình Nhân,
Phó Dục giao toàn bộ công việc cho cấp dưới, bắt đầu chuyến du lịch tự lái xe cùng cô ta.
Rừng rậm.
Biển xanh.
Đồi núi.
Tôi nhìn phong cảnh qua camera hành trình, nhớ lại vô số lần Phó Dục hứa sẽ đưa cả nhà đi du lịch nhưng luôn viện cớ bận rộn công việc mà hoãn lại.
Chỉ thấy thật chua chát.
Tất cả giới hạn, trước mặt Lâm Kiều Kiều đều trở thành trò đùa.
Còn tôi, giống như một trò hề.
Dù mỗi ngày đều rong ruổi cùng tình nhân, Phó Dục vẫn không quên nhắn tin cho tôi, điện thoại cứ ting ting liên tục:
“Vợ ơi, ông đối tác này vừa hói vừa nóng tính, mệt muốn chết.”
“Anh mệt quá, về nhà em có thể xoa bóp cho anh không?”
“Vợ ơi, anh sẽ cố gắng kiếm tiền, năm nay đổi xe mới cho em nhé.”
…
Tôi lạnh lùng lướt xem.
Phó Dục bịa chuyện rất thật.
Trang cá nhân của anh ta không để lộ bất kỳ dấu vết nào.
Tôi bật cười chua chát.
Từng ấy năm qua, ai cũng khen anh ta là “ông chồng kiểu mẫu hai mươi bốn hiếu”.
Anh ta lấy đó làm tự hào.
Lừa gạt lâu dần, chính bản thân cũng tin là thật.
8
Nhân lúc Phó Dục đi du lịch, tôi quay về quê.
Sau khi sinh, sức khỏe tôi kém hẳn.
Bố mẹ đều là công chức về hưu, vừa có tiền lại rảnh rỗi, nên nhận nuôi giúp cháu ngoại.
Khi tôi gõ cửa, bố đang chơi đùa với Thiên Thiên.
Con bé ngồi trong xe nôi cười khanh khách,
Gương mặt non nớt đáng yêu khiến lòng tôi chợt bình yên trở lại.
Mẹ thấy tôi về rất vui, vừa nói tôi gầy đi, vừa lau tay rồi bảo sẽ nấu canh bồi bổ cho tôi.
Tôi ngồi trên ghế sofa, ôm con gái vào lòng.
Trong đầu cứ nghĩ mãi xem nên nói chuyện ly hôn với bố mẹ thế nào, thì bỗng liếc thấy dưới bàn trà có một hộp thuốc.
“Cái này của ai vậy ạ?”
Tôi bật dậy, làm Thiên Thiên sợ quá òa khóc.
Bố tôi giật lấy hộp thuốc, giấu ra sau lưng.
“Đừng ầm ĩ.”
“Con gái à, bố lớn tuổi rồi, có bệnh vặt là chuyện thường, đi bệnh viện lấy thuốc là được.”
Rõ ràng là không muốn nói thêm.
Đến lúc tôi sắp đi, mẹ mới kéo tôi sang một bên, chắc chắn bố không nghe thấy rồi mới thì thầm:
“Bác sĩ bảo bố con bị bệnh tim, không chịu được kích động.”
“Nhưng cũng không sao đâu.”
“Giờ con sống với Phó Dục yên ổn, bố mẹ cũng yên tâm.”
Trái tim tôi như bị ai đó siết chặt.
Hai chữ “ly hôn” lăn qua lăn lại nơi đầu lưỡi, cuối cùng đành nghẹn ngào nuốt xuống.
9
Ba ngày sau, Phó Dục trở về nhà.
Nhìn thấy con gái trong xe nôi, anh ta lập tức vui mừng bước tới trêu chọc:
“Bé cưng, lâu không gặp ba, có nhớ ba không nào?”
Con gái mút ngón tay.
Anh ta lại xách ra mấy hộp đặc sản, cười híp mắt nói:
“Vợ ơi, đây là món bánh lê em thích nhất trước kia đấy.”
“Bất ngờ không?”
Có lẽ vì cảm thấy tội lỗi, anh ta không dám nhìn thẳng vào tôi, nên hoàn toàn không nhận ra ánh mắt lạnh lùng của tôi, cứ một mình thao thao bất tuyệt: hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới.
“Vậy là trùng hợp quá, bảo bối lớn và bảo bối nhỏ đều có mặt ở nhà.”
“Chờ anh tan làm, kỷ niệm ba năm năm nay nhất định phải tổ chức thật đặc biệt.”
Tôi có phần ngơ ngẩn, trong đầu lặp lại lời mẹ.
Bỏ qua chuyện ngoại tình, thì trong mắt người ngoài, Phó Dục đúng là một người chồng tốt.
Anh ta sẵn sàng chi tiền cho tôi, thương con gái hết mực.
Tan làm thường từ chối tiệc tùng, chỉ để về nhà với vợ con.
Nếu như tôi giả vờ không biết thì sao?
Tôi nhắm chặt mắt, lòng đau như cắt.
Phòng khách như một đường ranh giới.
Phó Dục thì phấn khởi, tôi lại sống như đang chịu đựng từng ngày.
Tôi quyết định thử một lần.
Buổi tối, tôi chuẩn bị một bàn đầy món ngon, con gái vì buồn ngủ mà đã đi ngủ từ sớm.
Phó Dục vẫn chưa về.
Về việc anh ta đi đâu, tôi rõ như lòng bàn tay.
Thực ra, anh ta vốn định tan làm về nhà như lời hứa, còn vì vậy mà cãi nhau với Lâm Kiều Kiều.
Trong lúc hỗn loạn, điện thoại bị đập hỏng.
Phó Dục tức giận muốn phát cáu, nhưng Lâm Kiều Kiều vừa khóc vừa gào lên:
“Hôm nay là ngày giỗ mẹ em, Phó Dục, coi như anh thương hại em đi, ở lại với em được không?”
Phó Dục mất cha từ nhỏ.
Nghe câu đó, anh ta mềm lòng hoàn toàn.
Tôi tắt màn hình camera hành trình.
Ngồi trong phòng khách, tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi cũng tan biến.
Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, tôi ngẩng đầu nhìn ảnh cưới treo trên tường, kéo ngăn tủ ra, tờ đơn ly hôn sáng choang nằm trên mặt.
Tôi gọi điện tượng trưng vài lần.
Dĩ nhiên là không ai nghe máy.
Cuối cùng, tôi gọi 110, vẻ mặt lạnh như băng nhưng giọng lại vô cùng lo lắng, thậm chí nghẹn ngào cầu khẩn:
“Chồng tôi mất tích rồi, các anh có thể giúp tôi được không?”