Tôi bình tĩnh hỏi lại: “Anh làm gì sai mà em phải giận?”
“Anh uống rượu…”
“Uống thì uống chứ sao.” Tôi giơ tay chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch của anh, “Là người lớn cả rồi, uống vài ly thì có sao đâu, đâu chết được.”
Kỷ Từ Mộ: trợn mắt há mồm.
Tôi nhìn vẻ ngốc nghếch của anh mà không nhịn được cười. Trời cũng đã tối, tôi quay lại phòng bao chào mọi người rồi rời đi trước.
Suốt đường về, anh khác hẳn mọi khi, im re cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Tôi thấy tò mò nhìn anh vài lần nhưng cũng không hỏi.
Mỗi người đều có chuyện trong lòng, muốn nói thì tự khắc sẽ nói thôi.
Về đến nhà, tôi phải dậy sớm hôm sau để đi chụp quảng cáo, nên bảo dì nấu canh giải rượu cho anh, rồi vào phòng tắm rửa mặt.
Lúc tôi ra khỏi phòng tắm thì thấy Kỷ Từ Mộ đang ngồi trên ghế lười bên cạnh. Có vẻ mới tắm xong, người còn ẩm, áo choàng tắm lỏng lẻo để lộ lồng ngực.
Tôi liếc mắt một cái rồi quay đầu đi, ngồi xuống bàn trang điểm bắt đầu quy trình chăm sóc da.
Trong gương, tôi thấy anh đang tò mò nhìn mấy lọ mỹ phẩm lỉnh kỉnh:
“Vợ ơi, làm con gái cực quá ha.”
Tôi liếc anh: “Anh muốn nói gì?”
“Lần sau để anh giúp em chăm da nha, em chỉ cần nằm im thôi.”
“Anh phân biệt được giữa kem dưỡng, serum, kem mắt, máy massage, máy ánh sáng sinh học không?”
“Anh có thể học mà!”
Tôi bất ngờ ghé sát mặt anh, gần đến nỗi tôi có thể thấy rõ từng sợi mi dày rậm của anh.
Tôi không kìm được, lấy ngón trỏ gảy nhẹ vài cái, thấy anh nuốt nước bọt một cái rõ to, cổ họng khẽ động. Tôi khẽ nhướn mày:
“Anh định làm gì?”
Thấy anh còn đang đờ đẫn, tôi cố tình trêu:
“Nằm im để anh chăm da? Nằm đâu? Nằm trên đùi anh à?”
“Ồ, em hiểu rồi, vậy là anh định nhân cơ hội để lén hôn em, phải không?”
Chưa để anh kịp phản ứng, tôi khẽ hôn nhẹ lên khoé miệng anh một cái, nhanh như chớp: “Giống vầy nè.”
Thấy Kỷ Từ Mộ cứng đờ cả người, tôi cười khẽ, rồi đưa tay luồn vào lớp áo choàng, xoa nhẹ cơ bụng rắn chắc của anh:
“Dáng đẹp đó, nhớ giữ phong độ nha.”
Chưa đợi anh hoàn hồn, tôi đã quay về phòng ngủ, để mặc anh ngồi đó mặt đỏ tía tai, ngơ ngác như bị đá sét.
Nếu không phải vì anh mất trí nhớ, ký ức chỉ mới 19 tuổi, thì tôi cũng chẳng dám trêu chọc kiểu này.
Nhưng mà nhìn vẻ mặt đó của anh… thú vị thật đấy.
6
Lúc tôi chụp xong quảng cáo, vừa khéo gặp Lục Gia Hỉ bước ra từ studio bên cạnh. Tôi từng hợp tác với anh ấy trong vài phim, mối quan hệ cũng khá tốt.
Hai người tiện đường cùng đi ra, vừa ra đến cửa, tôi liền thấy Kỷ Từ Mộ đang đứng đó đợi, ôm bó hoa tươi, thấy tôi liền tiến lại gần:
“Vợ ơi, anh đến đón em về nhà.”
Lục Gia Hỉ cười: “Xem ra hai người tình cảm lắm. Lúc em cưới anh còn đang quay phim ở nước ngoài, sau thấy lên hot search mới biết. Món quà cưới để sau anh bù cho nha.”
Tôi xưa giờ rất kín tiếng trong giới, đăng tin kết hôn lên mạng cũng chỉ vì không muốn giấu fan. Vì Kỷ Từ Mộ là người ngoài giới, nên tôi chỉ đăng ảnh hai cuốn sổ kết hôn. Không ngờ sau đó tài khoản công ty hai nhà lại đăng video lễ cưới, khiến chúng tôi bị đẩy lên hot search.
Tôi không khách sáo: “Vậy cảm ơn trước nha, khi nào rảnh mời anh ăn cơm. Giờ em đi trước.”
“Ừ.”
Xe chạy được một đoạn xa, Kỷ Từ Mộ vẫn nhìn ra ngoài. Tôi liếc anh, hứng thú hỏi:
“Sao lại nhìn người ta dữ vậy? Bộ thích người ta rồi hả?”
“Không thể nào! Vợ đừng đùa kiểu đó chứ.”
Kỷ Từ Mộ bĩu môi, mặt sa sầm: “Anh chỉ thấy ghen một chút.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, mắt đầy uất ức:
“Anh có xem phim em đóng. Người đó là nam chính, tần suất xuất hiện nhiều quá! Bình luận toàn là ghép CP của hai người, chẳng ai quan tâm em đã có chồng hết trơn!”
Anh lại nghiêng sát thêm chút: “Vợ ơi, em nhìn anh đi, gương mặt này… có thể vào giới giải trí không?”
“Tính bỏ công ty à?”
Kỷ Từ Mộ làm vẻ đáng thương: “Anh cũng muốn làm nam chính trong đời em mà…”
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của anh, tôi không nỡ, vươn tay xoa đầu. Tóc anh dày mà mềm, vuốt vào cứ như ôm một chú chó to. Tôi không nhịn được mà vuốt thêm mấy cái:
“Anh vốn là nam chính rồi.
Họ chỉ là diễn viên nam chính trong kịch bản, còn anh là nam chính trong cuộc đời em.”
Kỷ Từ Mộ rất dễ dỗ, nghe xong liền tươi rói:
“Vợ ơi, em nói đúng lắm!
Họ là khách qua đường, anh mới là đáp án tiêu chuẩn!”
Tôi uể oải phụ hoạ: “Ừ.”
Đ/ọ.c fu.l,l tại p@age Gó_c Nh(ỏ) c.ủa Tuệ L,â.m!
“Vợ yêu anh nhiều ghê.”
“Ừ ừ ừ, yêu anh, yêu anh.”
7
Trong khoảng thời gian sau đó, tôi không nhận thêm lịch trình gì. Kỷ Từ Mộ thì tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để “phục hồi trí nhớ”, nhưng thực chất là vứt sạch việc công ty, vùi đầu sắp xếp một chuyến du lịch hai người.
Hiện giờ ký ức của anh vẫn dừng lại ở năm 19 tuổi, lại thích làm nũng, thích giả vờ đáng yêu, nhưng trong việc lên kế hoạch thì phải công nhận: rất đáng tin cậy.
Hai chúng tôi rong ruổi khắp nơi chơi suốt một tháng. Khi trở về, tôi cùng anh đi bệnh viện tái khám. Kết quả kiểm tra cho thấy hồi phục rất tốt, máu bầm gần như đã tan hết. Về phần ký ức, bác sĩ bảo cần chờ thêm một thời gian, đợi máu tan hoàn toàn mới có thể nhớ lại được.
Tôi thì cũng chẳng để tâm chuyện ký ức lắm, nhưng Kỷ Từ Mộ thì khác. Từ lúc rời khỏi bệnh viện, anh cứ im lặng suốt, mặt mày trầm tư, trông có vẻ đang vướng bận điều gì.
Về đến nhà, anh vào thẳng thư phòng ngồi thất thần cả buổi. Tôi nghĩ một lúc rồi không làm phiền nữa, tự mình đi chạy bộ, bơi lội, xông hơi giải tỏa. Khi quay lại, anh vẫn chưa ra ngoài, tôi bèn cắt hoa quả mang vào.
“Anh sao thế? Từ lúc ở bệnh viện về đã không bình thường rồi. Nhớ lại được gì à?”
Kỷ Từ Mộ trông vô cùng phức tạp, mãi mới mở miệng, như thể đang giằng co giữa muốn nói và không dám nói:
“Vợ à… Em có phải… thích anh trước khi anh mất trí nhớ – tức là phiên bản trưởng thành, chững chạc hơn – hơn không?”
Tôi: “???”
Cái câu hỏi gì mà… lạ thế?
Giống như anh đã mở được khóa, tiếp theo anh nói một tràng:
“Sau khi mất trí nhớ, ai cũng nói anh thay đổi nhiều, khác hẳn trước kia. Anh không nhớ được mình trước tai nạn là người thế nào, cũng không biết sau này đã trải qua chuyện gì để thành như vậy.
Nhưng anh chỉ biết hiện tại đây là con người thật nhất của anh.
Anh không nhớ lúc đầu chúng ta gặp nhau ra sao, nhưng nghe nói em không phản đối chuyện liên hôn, chắc là cũng không ghét 25 tuổi của anh.
Nhưng mà…
Anh thấy em rất quan tâm việc anh có nhớ lại không, em rất để ý chuyện hồi phục ký ức…
Vợ à… có phải em thật ra…
không thích anh bây giờ?”
Tôi: “…”
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mình như bị… teo não luôn rồi.
Tôi sờ trán anh thử: Không sốt.
Tôi có chút đau đầu:
“Kỷ Từ Mộ, em quan tâm việc anh hồi phục trí nhớ… là vì anh có máu bầm trong não. Em lo cho sức khỏe của anh.”
Anh nhỏ giọng:
“Vậy nếu một ngày anh nhớ lại, rồi quên hết những chuyện hiện tại…
Trở về làm người mà mọi người quen thuộc…
Thì em có nhớ ‘anh bây giờ’ không?”
Tôi có chút bối rối với cái logic vòng vèo này, sau vài giây suy nghĩ, tôi nhìn thẳng anh:
“Nếu anh đã nghĩ vậy, thì… em không thích phiên bản nào hết.”
Mặt Kỷ Từ Mộ xụ xuống ngay lập tức:
“Vậy… đây mới là suy nghĩ thật của em sao…”
Tôi: “…”
Tôi mềm lòng, vươn tay lau khóe mắt đỏ hồng của anh:
“Đừng khóc.”
“Vợ…”
Tôi lấy điện thoại ra giơ lên:
“Nếu muốn khóc thì khóc đi, giờ em quay luôn này.”
Mấy câu vừa rồi của anh, chờ sau này trí nhớ khôi phục, chắc chắn xem lại sẽ cực kỳ buồn cười.
Trong khung hình, Kỷ Từ Mộ ấm ức, ánh mắt tủi thân như cún con bị bỏ rơi:
“Vợ ơi!”
“Có đây~”
Kỷ Từ Mộ: “…”
QAQ
8
Sau vụ đó, Kỷ Từ Mộ bắt đầu “chiến tranh lạnh” đơn phương với tôi.
Biểu hiện rõ nhất là khi ăn cơm, anh không còn ngồi cạnh tôi mà ngồi cách một ghế; khi ngủ thì quay lưng về phía tôi, không còn gối đầu lên tay tôi hay rúc vào như trước.
Tôi cũng không ép, tranh thủ khoảng thời gian được yên thân để xem kỹ lại kịch bản. Nghỉ ngơi lâu rồi, cũng đến lúc phải vào đoàn.
Đêm trước ngày tôi đi, không biết anh đang làm gì trong thư phòng, toàn thân toàn mùi rượu, đi loạng choạng vào phòng, chẳng nói gì, chỉ ngồi trước mặt tôi, ánh mắt mơ màng nhìn tôi không chớp.
Tôi bị anh nhìn đến phát lạnh sống lưng, đặt kịch bản xuống:
“Không vui à? Định chờ em dỗ à?”
Mắt anh sáng lên:
“Vợ… dỗ được không?”
“Không.”
Kỷ Từ Mộ tội nghiệp nhìn tôi:
“Vợ ơi… anh chóng mặt…”
Say mèm thế kia, không chóng mặt mới lạ.
Tôi cầm điện thoại định nhắn cho dì nấu canh giải rượu, còn chưa gửi xong thì anh đã lên tiếng:
Đ/ọ.c fu.l,l tại p@age Gó_c Nh(ỏ) c.ủa Tuệ L,â.m!
“Nếu tối nay vợ chịu ôm anh ngủ, anh chắc chắn sẽ hết chóng mặt.”
Tôi: “…”
Thằng nhóc này!
Mưu tính rõ rành rành!
Thấy tôi không đáp, anh vội thay vẻ đáng thương bằng biểu cảm hoảng hốt, nhanh chân đi đến, ngồi xuống cạnh tôi rồi chui hẳn đầu vào bụng tôi, giọng ấm ức:
“Vợ ơi… đừng lơ anh…”
Tôi vò đầu anh tơi bời, rồi lại không nhịn được nâng mặt anh lên bóp má:
“Cuối cùng là ai lơ ai trước? Ai giận ai trước?
Người ta là con gái thì hay dỗi, còn nhà mình thì ngược hẳn, anh đúng là… phiên bản tiểu công chúa luôn đấy.
Kỷ Từ Mộ, trước giờ em đâu biết anh có tiềm năng làm ‘tiểu yêu tinh’ thế này.”
Kỷ Từ Mộ lảng sang chuyện khác:
“Vợ ơi… anh say… đầu anh choáng…”
“Ồ, nhưng người say thì không tự nhận mình say đâu.
Người ta nói, đàn ông ba phần say, diễn đến mức rơi lệ.
Kỷ Từ Mộ, đừng có lấy cớ uống rượu để giả say làm nũng.”