Ta theo lời tiến lên.
Thái hậu nắm tay ta, ngắm bức thêu càng nhìn càng thích:
“Đường kim mũi chỉ, cái tâm bỏ vào… hiếm có, hiếm có.”
Bà tháo chuỗi Phật châu bằng phỉ thúy xanh ở cổ tay, đeo vào tay ta:
“Đứa trẻ ngoan, đây là đồ ta đeo thuở trẻ, thưởng con.”
“Thần nữ tạ ơn Thái hậu ban thưởng!” – ta vội tạ lễ.
Ta hiểu, giây phút này, ta đã thật sự đứng vững trở lại trong lòng Thái hậu và Hoàng thượng.
Một phen này, Tô Uyển tính kế không thành còn mất cả chì lẫn chài: chẳng những không khiến ta bẽ mặt, trái lại để ta rạng danh, được Thái hậu ưu ái.
Ánh mắt Thái tử nhìn nàng cũng có phần bất mãn.
Còn khi nhìn sang ta, lại lửa nóng trở về; ta khinh bỉ tận đáy lòng.
Yến tiếp tục, tiếng tơ sáo lại dâng.
Ta vẫn cảm thấy một ánh nhìn sâu xa đậu trên người mình.
Ngẩng lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt Cảnh vương.
Hắn nâng chén, hướng qua không trung khẽ gật.
Trong mắt, ẩn một tia dò xét… và tán thưởng.
Tim ta khẽ động, rủ mi xuống.
11
Sau yến thọ, danh tiếng của ta ở kinh thành dần đổi khác.
Từ kẻ bị bỏ rơi đáng thương, biến thành tiểu thư khéo thêu bậc nhất, được Thái hậu yêu mến, lại biết ứng biến.
Nhà đến dạm hỏi, lại bắt đầu nhiều lên.
Mẫu thân lựa chọn kỹ, đem mấy lá canh thiếp hỏi ý ta.
Ta vẫn chẳng mấy hứng thú.
Trải qua kiếp trước đớn đau, ta đã nguội lạnh chuyện tình ái; nay chỉ muốn bảo toàn gia tộc, rửa nhục báo thù.
“Một ngày nào đó con vẫn phải gả đi.” – mẫu thân lo lắng – “Chẳng thể cứ ở nhà mãi.”
Ta đang nghĩ cách trấn an, thì nha hoàn hớt hải bẩm:
“Tiểu thư, phủ Cảnh vương gửi thiệp mời, thỉnh người ngày mai đến thưởng họa.”
Thưởng họa ư?
Ta nhận lấy thiệp mời làm rất khéo, trong lòng nghi vấn: sao hắn bỗng nhiên mời?
Nhớ đến lệnh bài huyền thiết, lại nghĩ đến ánh mắt sâu nghĩa trong yến thọ…
Ta quyết định đi.
Hôm sau, ta tới phủ Cảnh vương đúng hẹn.
Quản gia dẫn vào thư phòng.
Cảnh vương đang đứng trước một bức địa đồ lớn, tay đặt sau lưng.
“Thần nữ bái kiến Cảnh vương.” – ta hành lễ.
Hắn quay lại, hôm nay mặc thường phục, bớt vài phần lạnh nơi triều, thêm vài phần nhã, càng lộ vẻ tuấn mỹ.
“Tô tiểu thư miễn lễ.” – hắn khẽ nâng tay – “Nghe nói cô nương có mắt nhìn thư họa. Bản vương gần đây có được một bức cổ họa, muốn mời cô nương cùng giám định.”
Hắn dẫn ta tới án.
Quả có một bức sơn thủy trải sẵn, bút pháp tinh diệu, ý cảnh thăm thẳm.
Nhưng ta nhìn một cái liền biết không phải vật triều trước, mà là tác phẩm của một ẩn sĩ đương thời – lại còn là đồ giả.
Cảnh vương há chẳng biết?
Trong lòng ta nổi cảnh giác, ngoài mặt bình thản, ngắm kỹ một hồi mới nói:
“Bút mặc khéo, nhưng thiếu thần vận, lộ vết mô phỏng, e không phải chân tích.”
Hắn nhướn mày:
“Ồ? Cô nương dựa vào đâu?”
Ta chỉ vào chỗ bút pháp vẽ đá:
“Họa sĩ đời trước chuộng lối bút mạnh tay, góc cạnh quyết liệt. Bức này đường bút còn ngập ngừng, dấu học đòi nặng. Lại thêm giấy mực… tuy làm cũ nhưng khó qua mắt người sành.”
Hắn yên lặng nghe hết, bỗng mỉm cười:
“Tô tiểu thư quả thật mắt sáng như đuốc.”
Hắn phất tay bảo thị tòng cất bức tranh, rồi nhìn ta, ánh mắt trầm sâu:
“Vậy cô nương có nhận ra lý do thật sự bản vương mời hôm nay?”
Tim ta khẽ siết, rũ mắt:
“Thần nữ ngu muội, xin vương gia chỉ rõ.”
Thư phòng lặng đi.
Hắn từng bước áp sát, khí thế lại phủ xuống.
“Tô tiểu thư,” – giọng hắn thấp trầm – “tranh giả mãi mãi không thay được tranh thật; phượng giả cũng chẳng thể sánh phượng chân. Hoàng huynh mắt nhìn sai, còn bản vương thì thành tâm.”
Lòng ta chấn động.
“Cô nương cần một đồng minh. Một đồng minh đủ mạnh.” – hắn dừng lại, cách ta chỉ một bước – “Và bản vương, có thể là lựa chọn tốt nhất.”
Ta ngước nhìn:
“Vương gia muốn gì?”
“Sự hậu thuẫn của Tô gia.” – hắn thẳng thắn – “Và… sự trợ giúp của cô nương.”
“Ta ư?” – ta chau mày – “Một phận nữ nhi, giúp được gì cho vương gia?”
Khóe môi hắn cong lên, mang ý vị sâu xa:
“Tô tiểu thư tự hạ thấp mình rồi. Một người có thể bình tĩnh thoái hôn, hóa giải chuyện hòa thân, khiến Thái tử hụt chân, lại còn trong tiệc thọ để Tô thiếp tự rước nhục… há là nữ nhân tầm thường?”
Hắn nhìn thấu rành rành.
“Vương gia quá lời.” – ta giữ bình tĩnh – “Ta chỉ bị ép đến bước đường cùng, tự giữ mình mà thôi.”
“Hay cho hai chữ ‘tự giữ’.” – hắn tiến thêm nửa bước, ánh mắt sắc như dao, như muốn soi thấu lòng ta – “Vậy, Tô tiểu thư có muốn… đi xa hơn không?”
“Đi xa hơn?”
“Báo thù.” – hắn buông ra hai chữ, trúng ngay nơi sâu nhất trong lòng ta – “Khiến những kẻ phụ ngươi, hại ngươi, chèn ép ngươi… phải trả giá. Bản vương có thể giúp.”
Tim ta chấn động mạnh.
Máu trong người như sôi trào.
Báo thù!
Đó là nỗi chấp niệm sâu nhất trong lòng ta từ khi sống lại.
Nhưng ta rất nhanh bình tĩnh trở lại.
“Điện hạ, vì sao phải giúp thần nữ?”
“Mỗi bên đều có thứ mình cần.” – hắn nói thẳng – “Bản vương cần binh quyền của Tô gia và ảnh hưởng của nàng trong cung. Còn nàng, cần thế lực của bản vương để thực hiện tâm nguyện. Công bằng, phải không?”
Hắn đưa tay ra:
“Hợp tác chứ, Tô tiểu thư?”