Ta nhìn bàn tay ấy, rồi lại ngước lên đôi mắt sâu như biển của hắn.
Ta hiểu, đây là một ván cờ.
Kết minh với hổ, hiểm họa khôn lường.
Nhưng… đây cũng có thể là con đường báo thù nhanh nhất, hữu hiệu nhất.
Trầm mặc rất lâu, cuối cùng ta cũng đưa tay, đặt vào lòng bàn tay hắn.
“Hợp tác vui vẻ, điện hạ.”
12
Sau khi kết minh cùng Cảnh vương, ta bắt đầu ngầm trợ giúp hắn.
Dựa vào ký ức kiếp trước, ta cung cấp cho hắn vài đầu mối quan trọng về việc phe Thái tử tham ô, kết đảng.
Cảnh vương ra tay như sấm sét, nhanh chóng nắm được chứng cứ, đem ra triều chất vấn, khiến phe Thái tử trở tay không kịp, mất đi vài nhân vật chủ chốt.
Thái tử nguyên khí đại thương, càng ngày càng hành xử hung hăng, tàn bạo.
Hoàng thượng đối với hắn cũng ngày một bất mãn.
Cùng lúc đó, những lần ta và Cảnh vương “tình cờ gặp gỡ” cũng ngày một nhiều hơn.
Khi thì nơi chùa chiền nghe kinh, khi thì ở thư quán xem sách.
Hắn học rộng hiểu sâu, kiến giải sắc bén, từ triều chính, quân sự đến dân sinh đều có suy nghĩ thấu đáo; hoàn toàn khác hẳn hình dung về một vương gia chỉ biết chinh chiến nơi biên cương trong trí nhớ ta.
Dần dần, ta lại nảy sinh một chút khâm phục, thậm chí… dựa dẫm.
Đây là điều rất nguy hiểm.
Ta không ngừng nhắc bản thân: chỉ là hợp tác, mỗi người có lợi riêng.
Tuyệt đối không được tái phạm sai lầm, dâng trọn chân tâm lần nữa.
Hôm ấy, Cảnh vương mời ta đến biệt viện ngoài thành, nói có việc cần bàn.
Ta đúng hẹn mà đến.
Biệt viện thanh nhã yên tĩnh, không một bóng kẻ lạ.
Hắn ngồi trong đình nghỉ, trên bàn đá bày sẵn một ván cờ dang dở.
“Đến rồi à?” – hắn ngẩng mắt, giọng quen thuộc – “Ngồi xuống, cùng bản vương đánh nốt một ván?”
Ta an tọa, cùng hắn hạ cờ.
Trận cờ vào trung cuộc, giằng co quyết liệt.
Hắn bỗng mở lời:
“Phụ hoàng… định chỉ hôn cho ta.”
Tay ta khẽ run, quân cờ suýt rơi khỏi tay.
Cố giữ bình tĩnh, ta đặt quân xuống, giọng đều đều:
“Chúc mừng điện hạ. Không rõ là tiểu thư nhà nào?”
“Con gái của Lâm thái phó.” – hắn nhìn ta, ánh mắt thâm sâu – “Nàng thấy thế nào?”
Lâm thái phó là thủ lĩnh phe thanh lưu, nếu kết thân, đối với đại nghiệp của hắn tất lợi không nhỏ.
Ta cúi mắt, chăm chú vào bàn cờ:
“Lâm tiểu thư tài mạo song toàn, quả thật xứng đôi với điện hạ.”
Trong đình lặng ngắt.
Chỉ còn tiếng quân cờ lách tách rơi xuống.
Hồi lâu, hắn chợt buông:
“Ta đã từ chối.”
Ta ngẩn người, ngẩng phắt lên:
“Vì sao?”
Hắn đặt quân cờ xuống, nhìn ta thật sâu, ánh mắt phức tạp khó dò:
“Bởi trong lòng ta… đã có người khác.”
Trái tim ta chợt rối loạn, đập dồn dập.
Vội né tránh ánh mắt ấy:
“Điện hạ… lại nói đùa rồi.”
“Ta chưa từng đùa.” – giọng hắn trịnh trọng – “Tô Nhu, nàng biết tâm ý của ta không?”
Ta luống cuống đứng dậy:
“Điện hạ, trời đã tối, thần nữ nên hồi phủ.”
Nhưng hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay ta.
Lực không mạnh, nhưng khiến ta không thể gỡ.
“Tô Nhu.” – giọng hắn trầm thấp, xen lẫn căng thẳng hiếm hoi – “Nếu người ta muốn cưới… là nàng thì sao?”
Óc ta trống rỗng.
Từ khi sống lại, ta chưa từng nghĩ sẽ tái giá.
Nhất là… tái gả vào hoàng tộc.
“Điện hạ…” – cổ họng khô khốc – “Chúng ta vốn chỉ là hợp tác…”
“Lúc đầu là vậy.” – hắn cắt ngang – “Nhưng nay, không chỉ thế nữa.”
Hắn buông tay, khẽ thở dài:
“Ta biết nàng từng chịu thương tổn, khó lòng tin ai. Ta sẽ không ép buộc. Chỉ mong nàng hiểu tâm ý của ta.”
Dừng một nhịp, hắn nói chắc nịch:
“Tô Nhu, nàng cứ chờ mà xem. Ta không giống bất kỳ nam nhân nào nàng từng gặp. Một khi đã nhận định, ta quyết không buông.”
Trong lòng ta cuộn trào, chẳng biết nên đáp thế nào, vội cáo từ rời đi.
Trên đường hồi phủ, lời hắn vẫn quanh quẩn bên tai, khiến tâm ta hỗn loạn vô cùng.
13
Tình ý của Cảnh vương, khiến ta lòng rối như tơ.
Ta ép mình trấn định, dồn toàn lực vào việc đối phó Thái tử và Tô Uyển.
Theo ký ức kiếp trước, ta biết được một nhược điểm chí mạng của Thái tử:
hắn từng bí mật cùng tướng trấn biên trao đổi quân lương, chứng cứ giấu tại ngoại viện của một mưu sĩ tâm phúc.
Ta đem việc này nói với Cảnh vương.
Hắn lập tức phái người tra xét, quả nhiên tìm được sổ sách cùng thư tín.
Chứng cớ rành rành, đủ khiến Thái tử trọng thương một đòn.
Thế nhưng, ngay đêm trước ngày Cảnh vương định dâng lên triều, bất ngờ xảy đến.
Tô Uyển về phủ thăm nhà, lại đích danh gọi ta đến hoa sảnh gặp mặt.
Ta lòng đầy cảnh giác, nhưng vì thể diện, đành tiếp nàng.
Nàng tiều tụy đi nhiều, trong mắt phảng phất bóng tối nặng nề.
Có lẽ những ngày ở Đông cung cũng chẳng huy hoàng như nàng khoe khoang.
“Gần đây tỷ với Cảnh vương… hình như khá thân?” – nàng cầm chén trà, giả vờ thản nhiên hỏi.
Tim ta chợt căng, mặt vẫn bình lặng:
“Muội nói chơi thôi. Chỉ đôi ba lần tình cờ gặp.”
“Vậy ư?” – nàng đặt chén, cười nhạt – “tỷ có biết, Cảnh vương gần đây nhận được thứ quý giá gì không?”
Ngón tay ta khẽ run.
Nàng… biết rồi sao?
Sao có thể?
“Muội có lời gì, cứ nói thẳng.” – ta lạnh giọng.
Nàng khẽ cười, áp thấp giọng:
“Thái tử nhờ ta chuyển lời. Nếu tỷ không muốn thứ đó ngày mai xuất hiện trên bàn ngự, kéo cả Tô gia vào vạ lây… thì tỷ biết phải làm thế nào.”