Dứt câu, nàng đứng lên cáo từ, còn để lại một ánh nhìn thâm ý.
Ta ngồi lại một mình trong hoa sảnh, toàn thân lạnh buốt.
Thái tử đã biết, còn quay ngược lại uy hiếp ta!
Nếu hắn đổi trắng thay đen, vu cho Cảnh vương câu kết biên tướng hãm hại thái tử, thì chẳng những Cảnh vương xong đời, mà Tô gia cũng không tránh khỏi.
Đúng là chó cùng dứt dậu, thủ đoạn tàn độc!
Ta phải lập tức báo tin cho Cảnh vương.
Ta vội viết mật thư, giao cho nha hoàn thân tín đi ngay.
Thế nhưng, nàng vừa ra khỏi phủ đã bị người đánh ngất, thư cũng mất tích.
Đồng thời, tin truyền về: Cảnh vương phụng mệnh xuất thành làm việc, mai mới trở về.
Xong rồi.
Ta ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Thái tử đang toan đánh chúng ta một đòn bất ngờ.
Sáng mai lên triều, hắn tất sẽ ra tay.
Ta buộc phải nghĩ cách ngăn chặn!
14
Đêm khuya tĩnh lặng.
Ta thay một thân dạ hành, lặng lẽ tránh hộ vệ, âm thầm rời phủ Tô.
Lúc này chỉ còn một cách —— lẻn vào ngoại viện của mưu sĩ kia, trước tiên lấy đi hoặc hủy chứng cứ.
Dù hiểm nguy, song chẳng còn đường khác.
Dựa vào ký ức mơ hồ của kiếp trước, ta tìm được căn nhà ở phía tây thành.
Trong ngoài canh gác nghiêm ngặt, rõ ràng đã có đề phòng.
Ta vòng ra hậu viện, tìm chỗ thủ vệ lỏng lẻo, dùng dây móc leo tường vào.
Nhờ tháng ngày rèn tập, thân ta cũng có chút công phu phòng thân.
Theo trí nhớ, ta lần đến thư phòng.
Ngoài cửa có hai gã giữ.
Ta nín thở, bắn hai viên sỏi về bụi rậm xa xa.
“Là ai?” – chúng cảnh giác nhìn ra.
Nhân lúc chúng phân thần, ta lẹ làng lách tới cửa sổ, lấy dao nhỏ nạy then, lật mình chui vào.
Trong phòng tối om.
Ta chẳng dám thắp đèn, mượn ánh trăng lần mò.
Cuối cùng, nơi ô giấu trong giá sách, ta tìm thấy một hộp gỗ tử đàn.
Mở ra xem, quả đúng là sổ sách và mật tín.
Lòng ta vui mừng, vừa toan thu lại, thì ngoài cửa vang tiếng bước cùng lời nói:
“Điện hạ yên tâm, đồ ở thư phòng, tuyệt đối an toàn…”
Là giọng Thái tử!
Hắn… tự mình đến sao?
Ta hoảng hốt, vội núp sau bức màn dày.
Cửa thư phòng mở, ánh lửa bừng lên.
Thái tử cùng mưu sĩ bước vào.
“Hừ, Cảnh vương cùng ả tiện nhân Tô Nhu, dám muốn dùng thứ này lật bản cung!” – giọng hắn âm lãnh – “Ngày mai, bản cung sẽ cho chúng nếm mùi gậy ông đập lưng ông.”
Mưu sĩ nịnh nọt:
“Điện hạ anh minh. Khi Hoàng thượng thấy những ‘chứng cứ’ này, ắt sẽ nghiêm trị Cảnh vương cùng Tô gia.”
Ta núp sau màn, chẳng dám thở mạnh, lòng gấp gáp khôn cùng.
Nếu bọn chúng cứ ở mãi trong phòng, ta tất bị lộ.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ vang tiếng động lạ.
“Người nào?” – Thái tử quát.
Thủ vệ lập tức lao ra.
Trong hỗn loạn, một bóng đen lặng lẽ lẻn vào, lập tức thổi tắt ánh đèn.
“Bảo hộ điện hạ!” – mưu sĩ kinh hô.
Trong bóng tối, ta cảm thấy có người áp sát, nắm lấy cổ tay ta.
“Đi!” – tiếng quen thuộc trầm thấp vang bên tai.
Là Cảnh vương!
Hắn… chẳng phải đã xuất thành sao?
Chưa kịp nghĩ nhiều, hắn lôi ta, nhân loạn mà phóng qua cửa sổ.
“Đuổi theo! Đừng để chúng chạy!” – tiếng Thái tử gào sau lưng.
Cảnh vương dắt ta, lao vùn vụt trong đêm.
Khinh công của hắn tuyệt luân, lại rõ địa hình, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi truy binh.
Đến khi chắc chắn an toàn, hắn mới dừng.
“Ngươi sao lại ở đây?” – cả hai đồng thanh, rồi cùng lặng.
Ánh trăng soi xuống, hắn nhìn chiếc hộp trong tay ta, khẽ thở dài:
“Xem ra, chúng ta nghĩ giống nhau.”
Thì ra hắn vốn chẳng hề xuất thành, mà chỉ mượn cớ để ngầm tra xét.
Đến khi nghe tin nha hoàn ta bị chặn, liền đoán ta tất liều mình hành động, nên lập tức đến cứu.
“Quá liều lĩnh.” – giọng hắn mang ý trách, cũng lẫn lo sợ khó che – “Nếu ta đến muộn một khắc…”
“Ta không thể để liên lụy Tô gia.” – ta khẽ đáp.
Ánh mắt hắn sâu thẳm:
“Tô Nhu, trong lòng nàng, bản vương thật sự chẳng đáng tin đến thế sao? Chẳng thể bảo vệ nổi nàng sao?”
Ta á khẩu, không biết nói gì.
“Thôi.” – hắn lắc đầu bất lực, đón lấy hộp gỗ – “Đồ này để ta giữ. Ngày mai, nàng chỉ cần chờ xem kịch.”
15
Sáng hôm sau vào triều.
Quả nhiên Thái tử lập tức công kích, rơi lệ tố khổ, nói Cảnh vương câu kết biên tướng, bịa đặt chứng cứ hãm hại thái tử, làm rung động quốc bản.
Hắn còn dâng lên mấy phong “thư qua lại với biên tướng” làm chứng.
Triều đường chấn động.
Hoàng thượng sắc mặt âm trầm, nhìn Cảnh vương:
“Duệ Hằng, con có gì để nói?”
Cảnh vương ung dung bước ra:
“Phụ hoàng xét rõ. Nhi thần quả có được vài chứng cứ việc biên quan bán lậu quân lương, vốn định dâng trình. Còn như lời thái tử nói con cấu kết hãm hại, toàn là chuyện hư dối.”
“Chứng cứ?” – Thái tử cười lạnh – “Chẳng phải chính là thứ ngươi tối qua sai người trộm từ ngoại viện của Lý đại nhân? Rõ ràng là ngươi bịa đặt.”
Cảnh vương khẽ nhướn mày:
“Điện hạ làm sao biết được chứng cứ đặt tại ngoại viện của Lý đại nhân? Lại làm sao biết là ‘đêm qua’ bị lấy?”
Thái tử thoáng biến sắc, tự biết lỡ lời.
Hoàng thượng trong mắt cũng dấy nghi.
Cảnh vương thừa thắng:
“Chứng cứ nhi thần có được, là nhờ một nghĩa sĩ thương nước chẳng chịu thấy pháp độ bị chà đạp. Còn như ‘mật thư’ trong tay điện hạ…”