Tôi giơ nắm đấm dọa: “Gọi thêm lần nữa, mẹ khâu miệng con lại.”

Con bé la một tiếng, vội lấy tay bịt chặt miệng.

Một lúc sau, nó len lén hỏi:

“Mẹ không giận sao?”

Dù gì trước kia ngày nào tôi cũng ép nó luyện đàn piano, chỉ có đánh thật hay rồi quay video mới gửi cho nam chính ở nước ngoài xin tiền lì xì.

Giờ đường tiền bị cắt.

Chuyện lớn thế mà không bị phạt, rõ là bất thường.

Tôi dữ tợn: “Tất nhiên là giận. Tối nay phạt con ăn gấp đôi thịt bò và trứng gà!”

Gương mặt nhỏ xíu của Hứa Tuyết lập tức méo xệch.

Nhưng “ngừng chơi không nghĩa là ngừng học”, dù nghỉ piano thì mấy môn khác vẫn phải học như thường.

Hừ hừ.

07.

Vừa về đến nhà.

Hứa Thần đã phát hiện mắt em gái đỏ hoe, rõ ràng vừa khóc.

Nó siết chặt nắm tay, không nói không rằng xông đến định đánh tôi.

Tôi giơ tay, ấn cái đầu nó giữ ngoài tầm với, nhìn nó huơ huơ hai nắm đấm.

Nó giận đến mức hét lên: “Đợi tôi lớn rồi, nhất định sẽ lăng trì bà!”

Ô hô hô ~

Lăng trì cơ đấy.

Bé tẹo mà bày đặt ngầu ghê ta!

Hứa Tuyết quýnh quáng giải thích, nói tôi không có ăn hiếp em.

Tôi bật cười: “Chính tôi ăn hiếp đấy, thì sao?”

“Từ mai, mỗi ngày một buổi học cello, hai đứa không được nghỉ buổi nào.”

Nhà này, nam chính không có ở đây, tôi chính là luật!

Dưới sự chỉ huy của tôi, một đứa bóp vai, một đứa lấy nước ngâm chân cho tôi.

Giữa chừng, Hứa Tuyết ngẩng đầu hỏi: “Không học piano nữa, sao lại học cello ạ?”

Tôi trợn mắt: “Tất nhiên vì nó rẻ hơn.”

Học piano một buổi 5.000 tệ, cello chỉ 3.000, chênh gần phân nửa.

Tiền chênh lệch rơi hết vào túi tôi, nhẹ nhàng gom được vài chục vạn.

Hứa Thần nghe vậy tức đến nỗi suýt thì ngất.

08.

Chuyển sang học cello còn có một lý do quan trọng khác.

Chỉ hơn hai mươi ngày nữa, nam chính sẽ về kiểm tra thành tích học hành của hai đứa nhỏ.

Nếu đạt yêu cầu, tôi sẽ được thưởng một khoản hậu hĩnh.

Ngược lại, thì chẳng có gì.

Vì khoản tiền này, tôi nhất định phải “xông lên”!

Tôi mời một cô giáo không nổi tiếng dạy cello cho Hứa Tuyết.

Nhưng ai mà ngờ, thật ra cô ấy là đệ tử cuối cùng của giáo sư Uhl – đại sư cello lừng danh thế giới.

Nếu năng lực của Hứa Tuyết được cô ấy phát hiện, rồi giới thiệu lên giáo sư Uhl thì sao?

Hề hề hề…

Nam chính lúc đó chắc phải thưởng cho tôi bội phần!

Tôi càng nghĩ càng sướng.

Đến khi nam chính về đá tôi ra khỏi cửa, thì tôi đã có tiền, có nhan sắc.

Maldives và mấy chàng trai sáu múi, chị tới đây!

Hứa Thần đang đấm lưng cho tôi, ra tay có hơi mạnh.

Tôi bị đánh đến rùng mình.

“Ừm~ Lực tốt đấy, khá có sức.”

Hứa Thần nhếch mép cười lạnh.

Câu sau của tôi khiến nó như rơi vào hầm băng:

“Cậu là mầm tốt để luyện võ.”

“Đã không thích học cello với thầy Trần, vậy thì khỏi học luôn, chuyển qua luyện võ.”

Hứa Thần:……

Tôi nói là làm, lập tức mời ngay huấn luyện viên võ thuật về dạy kèm một – một.

Tôi còn lén nhắn riêng, yêu cầu thầy tăng cường độ gấp đôi.

Hứa Thần lườm tôi đầy oán độc.

Tôi chẳng sợ, trợn mắt đáp lại.

“Nhìn gì nhìn, nhìn nữa móc mắt bây giờ!”

Hứa Thần quay mặt đi, lặng lẽ chịu đựng.

Khặc khặc khặc…

Tôi chính là mê kiểu ánh mắt vừa khinh thường vừa không làm gì được tôi của nó đấy!

09.

Dưới sự “giáo dục khắc nghiệt” của tôi, thời gian biểu mỗi ngày của hai đứa nhỏ kín đặc.

Đến giờ là đi ngủ, đồng hồ sinh học siêu điều độ.

Đến thời gian ghét tôi tụi nó cũng không có.

Hứa Tuyết thuận lợi nhận được vé gặp giáo sư Uhl.

Nam chính nghe tin thì vô cùng vui vẻ, vung tay thưởng cho tôi một bộ trang sức.

Vàng chóe lấp lánh, suýt nữa chói mù mắt tôi.

Hứa Thần cười lạnh: “Chưa thấy qua thế giới à? Bộ trang sức đó chỉ đáng giá… có 10 triệu tệ thôi.”

Tôi hít sâu một hơi lạnh, mắt sáng rực:

Nhiêu dữ vậy á???

Hứa Thần: ……

Tôi cẩn thận cất giấu bộ trang sức như báu vật.

Không ngờ chỉ cần dạy hai nhóc con đàng hoàng, có thể kiếm được từng đó tiền.

Tôi vuốt cằm suy tư, ánh mắt gian xảo nhìn sang Hứa Thần.

Con nhỏ kia đã được tận dụng hết mức rồi.

Tiếp theo…

Chơi tới lượt mày!

10.

Nam chính mỗi tháng chuyển 2 triệu tệ làm chi phí sinh hoạt cho tôi, bao gồm tất cả chi tiêu trong biệt thự.

Để tiết kiệm chi phí…

À không, là để rèn luyện đức tính tiết kiệm cho hai đứa nhỏ!

Tôi lập tức sa thải tài xế và làm vườn.

Xin lỗi nhé.

Nhà họ Hứa ở khu biệt thự cao cấp, có cả trường mẫu giáo quý tộc riêng trong khu. Từ cổng nhà đến trường chỉ có 500m, cần tài xế cái gì?

Dưới sự yêu cầu “cứng rắn” của tôi, Hứa Thần phải chạy bộ đến trường mỗi ngày.

Tôi mặc đồ thể thao, vung tay hô: “Chạy!”

Hứa Thần liếc tôi một cái đầy khinh bỉ.

Tôi bật tay búng vào trán nó: “Vô lễ. Ăn xong đi bộ một vòng, sống thọ tới trăm tuổi, biết chưa?”

Hứa Thần lầm bầm: “Keo kiệt!”

Hử?

Tôi mà keo kiệt à? Rõ ràng là tận dụng tài nguyên để tập thể dục mà!

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap